07

160 16 0
                                    

Trong loại thời tiết này, ngoại trừ vị tanh mặn của nước biển làm người ta cảm thấy có chút khó chịu thì nhiệt độ trong nước rất vừa vặn. Chiếc bè da này là phiên bản mới nhất của Quân đội T, có khả năng tùy vào từng hoàn cảnh mà thay đổi màu sắc, màu xanh lam dường như hòa vào làm một với mặt nước xanh thẳm, cộng thêm tư thế bơi nghiêng ăn ý của hai người họ, ngoại trừ dòng nước khẽ động khi bè da rẽ nước thì cơ hồ không có chút gợn sóng nào.

Vì thế nên trước khi người trên bờ phát hiện ra bọn họ, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã kịp đếm trên bờ cát có bao nhiêu người. Thái Từ Khôn híp mắt, cho dù năng lực đã bị thuốc áp chế nhưng ngũ giác ưu tú trời sinh như anh vẫn có thể thấy được nhiều chi tiết hơn Chu Chính Đình, thế là anh cong khóe miệng, "Cậu đoán là ai?"

Chu Chính Đình không cần nhìn cũng có thể dựa vào dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Thái Từ Khôn mà đoán ra là cấp dưới của người kia, trong lòng âm thầm quyết định đến lúc về sẽ bắt đám ranh con nhà mình luyện tập thêm, ngoài mặt lại cười lạnh, lên tiếng: "Xin lỗi, cho tôi nói thẳng, chúng ta đã cách gần đến thế này rồi mà người bên cậu vẫn chưa phát hiện ra, năng lực điều tra như vậy mà ở chỗ bọn tôi, đến lính đặc chủng cũng không được làm đâu."

Nụ cười trên mặt Thái Từ Khôn cứng lại, thật lâu sau đó anh mới có thể nghiến răng đáp trả, "Dù sao thì so với mấy người đến cả đội trưởng cũng tìm không thấy thì vẫn là tốt hơn."

Năm phút sau hai người đã tới gần bờ biển hơn một chút, khoảng cách lúc này đã đủ cho mấy người trên bờ phát hiện bọn họ, trong nháy mắt sáu họng súng đen ngòm liền chĩa vào hai người đang trôi nổi trên mặt biển. Chưa kịp đợi cho đám lính đặc chủng kia lên tiếng, Thái Từ Khôn đã móc ra một chiếc pháo sáng, nhắm bắn thẳng lên trời.

"-Bụp!" một tiếng, khói lửa màu đỏ lộng lẫy tràn khắp trời xanh.

Sáu cây súng trên bờ hạ xuống, thay vào đó là một người lái ca nô đến chỗ bọn họ, hai người chưa kịp leo lên đã nghe thấy người trên ca nô thiếu kiên nhẫn mở miệng trách móc, "Thái Từ Khôn cậu cũng thật là, bảo đi bắt đầu lưỡi nhà người ta mà cả một ngày đều mất dạng, có ai làm đội trưởng như cậu không? Ông già biết hết rồi đó, đừng trách bọn anh không cứu được cậu, tối hôm qua vừa vặn có nhiệm vụ tác chiến, chỉ có thể trách bản thân cậu xui xẻo quá mà thôi."

"Được rồi được rồi! Đủ rồi Châu Duệ!" Thái Từ Khôn cảm giác mình không còn mặt mũi nào nữa rồi, nhanh chóng nghiến răng nói, "Không thấy Quân đội bạn ở đây sao?"

Nói rồi anh nhìn về phía Chu Chính Đình, "Để cậu chê cười rồi, đây là cấp dưới của tôi, Châu Duệ." Sau đó lại quay sang Châu Duệ, chỉ vào Chu Chính Đình, "Đội trưởng lính đặc chủng từ Quân đội T, Chu Chính Đình."

Trong nháy mắt hai mắt Châu Duệ sáng lên, suýt nữa đã thốt ra một câu "Vãi đây không phải là dẫn đường từ chối cậu đó sao", bị ánh mắt sắc bén của Thái Từ Khôn dọa sợ, đành phải đổi chủ đề, "Hai người các cậu sao lại đi cùng nhau?"

Thái Từ Khôn ho nhẹ một tiếng, lược bỏ bớt chuyện mình bị Chu Chính Đình đuổi theo, đến đường cùng phải nhảy xuống biển, chỉ kể lại việc cùng Chu Chính Đình lên đảo phát hiện được điều bất thường nên đã phá quy tắc điều tra trước một chút, chuẩn bị quay về báo cáo lên Tổng bộ.

Chu Chính Đình hững hờ nghe Thái Từ Khôn giải thích mọi chuyện cho Châu Duệ, trên mặt hiện lên một tia ranh mãnh, nhưng anh cũng không định bóc trần lính gác trước mặt- Dù sao xem như mình cũng đang ở địa bàn của người ta, nếu người phát hiện ra bọn họ trước là người nhà mình, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cơ hội đứng trước mặt mọi người chế nhạo vị thủ lĩnh lính gác dang tiếng lẫy lừng này đâu.

Hai người đã giao hẹn trước sẽ báo cáo chuyện phát hiện ra thú chiến đấu của Nước B cho Bộ chỉ huy nhà mình, cho nên ngay sau khi lên bờ Thái Từ Khôn liền nhanh chóng an bài một chiến lược mới cho cấp dưới, bản thân thì chuẩn bị chạy về Bộ chỉ huy Hồng Quân. Mà Chu Chính Đình trong lúc nhất thời lại không liên lạc được với đồng đội, đành phải dựa vào phương hướng trong trí nhớ mà tìm đến vị trí của Bộ chỉ huy Lam Quân.

"Chỉ mong là trong hai ngày này bọn họ không có chiến lược chuyển đi." Anh thở dài.

Thái Từ Khôn nhíu mày, "Tôi thấy cậu đừng phí công vô ích nữa, không bằng cùng tôi về Bộ chỉ huy của bọn tôi đi, tôi cho cậu mượn thiết bị liên lạc, truyền tin cho đồng đội xong rồi hẵng về."

"Nói hay lắm, chỉ sợ lúc đó tôi phải lấy thân phận tù binh của cậu để vào được cửa à?"

"Làm tù binh của tôi không được sao? Dù sao cũng hiếm có lúc tôi để cho người khác sống mà." Thái Từ Khôn nhìn anh, nở nụ cười, ba sao trên quân hàm dưới ánh mặt trời sáng lóa đến chói mắt.

Chu Chính Đình híp mắt lại.

Dẫn đường đối với câu nói hàm nghĩa phong phú này của lính gác từ chối cho ý kiến, ngược lại nhún nhún vai, "Vậy chúng ta tách ra ở đây nhé?"

"Ừ," Thái Từ Khôn gật đầu, "Gặp lại sau."

Chu Chính Đình phất tay, quay đầu đi thẳng vào trong rừng rậm đi đến, Thái Từ Khôn chăm chú nhìn bóng lưng trước mắt, trong lòng thầm nói, "Rồi sẽ gặp lại thôi."

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ