11

128 14 4
                                    

Ngày huấn luyện thứ hai chính thức bắt đầu, các lớp tách ra huấn luyện riêng tại các địa hình và sân bãi khác nhau, đến giờ cơm trưa mọi người mới có thể tập hợp lại, trao đổi ngắn gọn về nội dung huấn luyện buổi sáng của lớp mình. Lúc này Chu Chính Đình mới hiểu ra vì sao hòn đảo nhỏ vô danh này lại có thể trở thành trụ sở huấn luyện lính đặc chủng cao cấp nhất— Địa hình kiểu gì cũng có, mà hoàn cảnh cũng ác liệt đến độ khó mà nói nên lời.

Mà rốt cuộc ngoại trừ Chu Chính Đình ra thì cũng dần dần bắt đầu có người chú ý đến chuyện không có người của Quân đội A.

"Các cậu nói xem, lần này vì sao Thái Từ Khôn lại không đến đây?"

Chu Chính Đình bất động thanh sắc phóng tinh thần lực ra ngoài để có thể nghe được cuộc nói chuyện ở bàn bên rõ ràng hơn một chút.

"Ai mà biết, nhưng có lẽ là cậu ta không muốn đến, ở Quân đội A hẳn là không có ai có tư cách giành suất đi với cậu ta đâu nhỉ?"

"Mà các cậu nghĩ xem… có khi nào là do trận diễn tập lần trước với Quân đội T, cậu ta bị nhụt chí rồi?"

Người này vừa dứt lời, Chu Chính Đình liền nhạy bén cảm giác được mấy đôi mắt ở bàn bên đang tập trung trên người mình, anh cong khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi, "Có gì sao?"

"Không có không có gì... Ha ha." Mấy vị lính gác kia vội vàng lắc đầu, gượng cười trả lời.

Chu Chính Đình cũng phát hiện ra tinh thần lực của Vưu Trưởng Tĩnh cũng đang vươn sang bàn bên như mình, anh ấy thưởng thức xong màn đối đáp ngắn giữa giữa hai bàn liền tấm tắc nói, "Hôm qua sao anh lại không nghĩ ra nhỉ, em đột nhiên hỏi về Quân đội A, thì ra là vì Thái Từ Khôn à?"

Chu Chính Đình bĩu môi, giải thích, "Lần trước gặp cậu ta ở trận quân diễn, cũng không tệ."

"Không tệ?" Vưu Trưởng Tĩnh khẽ cười, "Chu Chu, em được lắm, đến cả Thái Từ Khôn mà em cũng dụ được."

"…Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?"

"Tất cả mọi người đều nói như vậy mà… Chẳng lẽ hai người các em thật sự không có gì?" Vưu Trưởng Tĩnh có chút kinh ngạc, "Anh cứ nghĩ em mà không dùng mỹ nhân kế thì làm gì có cửa đánh lại Thái Từ Khôn, không phải sao?"

"…Anh có muốn ăn đòn không?" Chu Chính Đình đen mặt gõ bát, "Đừng có nói nhảm nữa, mau ăn cơm đi!"

Hạng mục huấn luyện buổi chiều của lớp A là tập bắn súng, Chu Chính Đình đến sân tập bắn lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng đến chói mắt. Chu Chính Đình nhanh chóng lắp rắp thanh súng xong xuôi, đang chuẩn bị nhắm bia thì lại phát hiện sân tập bắn trước mặt bị một bóng đen khổng lồ che phủ.

Ánh mắt Chu Chính Đình run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Một chiếc máy bay trực thăng quân dụng đang bay về hướng này, không lâu sau có một bóng người đeo dù nhảy xuống, vài giây sau đã đứng vững vàng trước mặt bọn họ.

Trong lòng Chu Chính Đình hơi rung động một chút.

Là Thái Từ Khôn.

Nhưng trạng thái của lính gác vô cùng không tốt.

Mùi máu tanh nồng vây quanh người, bộ đồ ngụy trang màu sáng thường dùng trong sa mạc nhuộm đầy mảng máu lớn nhìn cực kỳ chướng mắt, đôi ủng màu vải ka-ki làm nổi bật đôi chân dài, hai con người u ám, rõ ràng đang đứng dưới ánh mặt trời, lại mờ nhạt như một bóng ma.

Một lính gác từ lớp A thăm dò tiến lại gần, khoảng cách còn chưa đến năm mét, ánh mắt Thái Từ Khôn đã trở nên lạnh lẽo.

Một giây sau, lính gác kia bị đạp bay ra ngoài.
 
"Tất cả đừng động!" Trần Lập Nông cau mày ngăn một người khác đang muốn xông lên, cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám không thấy con ngươi của Thái Từ Khôn, chần chừ lên tiếng, "Anh ta… hình như hóa cuồng rồi."

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút, Chu Chính Đình nhìn thấy người lính gác kia bị Thái Từ Khôn dễ như trở bàn tay đạp bay ra ngoài, thế mà anh còn có thể thở dài một hơi— Tốt xấu gì cũng có thể nói rõ vết máu trên người không phải của cậu ta.

Người kia hiển nhiên là vừa hoàn thành xong nhiệm vụ liền chạy thẳng đến đây, quanh thân đều là khí tức khói lửa và hỏa lực, nhiệm vụ kia có thể hoặc là có độ khó cực cao, hoặc là đem đến kích thích không nhỏ, hoặc là cả hai đều đúng, bằng không thủ lĩnh lính gác Thái Từ Khôn cũng không thể nào dễ dàng lâm vào trạng thái hóa cuồng như vậy được.

"Để tôi xem thử." Nhìn thấy Chu Chính Đình cất bước đến nơi Thái Từ Khôn đang đứng, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tình huống này không ai thích hợp xử lý hơn một dẫn đường cao cấp, mà nếu dẫn đường này là Chu Chính Đình thì không còn nghi ngờ gì, đã giúp mọi người buông bỏ nỗi lo còn lại.

Chu Chính Đình nhắm mắt, tinh thần lực khổng lồ nhẹ nhàng vươn ra, hướng thẳng về phía lính gác, người kia phát hiện được kiền cau mày, Chu Chính Đình hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẽ phải tốn toàn lực mới có thể phá vỡ lá chắn tinh thần của Thái Từ Khôn, nhưng khi tinh thần lực chạm của mình chạm được đến thân thể người kia, anh mới kinh ngạc phát hiện ra người kia đã mở lá chắn cho anh tiến vào. 

Tâm tình của Chu Chính Đình trở nên phức tạp, anh nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn, sắc mặt lính gác đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Chu Chính Đình để tinh thần lực của mình dạo một vòng quanh thế giới tinh thần rộng lớn của Thái Từ Khôn, do dự một chút, vẫn là lui ra.

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ