Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là do dẫn đường chịu thua mà kết thúc. Hai phút sau, Chu Chính Đình cam chịu ngồi dậy, "Được rồi, nói chuyện chút đi." Anh khó khăn mở mắt, bực bội muốn vò đầu— Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy ai mà ngủ cho được!
"Ấy… Không cần, cậu cứ ngủ đi…" Thái Từ Khôn giả cười, khách khí nói, suýt chút nữa đã làm Chu Chính Đình thấy buồn cười mà cười theo, "Đừng có cãi, coi như cậu may đi, miễn phí xử lý tinh thần cho cậu còn kèm theo một suất khai thông tinh thần, kể tình huống nhiệm vụ một chút đi, vì sao lại hóa cuồng?"
Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Thái Từ Khôn bỗng nhạt đi một chút, anh xoay mặt sang hướng khác, mặt mày tinh xảo trốn ánh trăng, hòa vào làm một với bóng tối, "Không được đâu," anh thấp giọng nói, "Quy tắc, phải giữ bí mật."
"Tôi không cần biết chi tiết nhiệm vụ," Chu Chính Đình nói, "Tôi tương đối quan tâm, cậu là bị ép hay tự mình tiến vào trạng thái cuồng hóa. Số lượng hố đen trên người cậu vốn nhiều đến không bình thường, cậu hẳn phải biết, mặc dù người nắm giữ chìa khóa đóng mở trạng thái này là cậu, nhưng nếu như không tiết chế lại, cuối cùng cũng sẽ có ngày cậu giữ trạng thái này chìa khoá, nhưng là nếu như không có tiết chế lợi dụng, ngươi cuối cùng cũng có một ngày mất khống chế, có hiểu không?"
"Ừ." Thái Từ Khôn trả lời.
Chu Chính Đình bị thái độ không thèm để ý của người kia làm tức chết, ngữ khí cũng trở nên gấp rút, "Tôi biết thực lực cậu rất mạnh, nhưng…"
"Bom thịt người." Thanh âm trầm thấp của Thái Từ Khôn thấp cắt lời Chu Chính Đình, anh nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người.
"Là hai đứa bé gái." Lính gác lại bổ sung.
Không khí trong đêm bởi vì hai vị quân nhân trở nên trầm mặc mà hoàn toàn yên tĩnh, chuyện còn lại không cần Thái Từ Khôn kể lại chi tiết, Chu Chính Đình cũng có thể đoán được đại khái. Lính gác trẻ vốn là muốn vẹn toàn cho cả đôi bên, nhưng đối mặt với kẻ địch hung ác, cơ bản không nắm được quyền giữ mạng cho hai đứa bé. Chu Chính Đình nhìn lính gác trước mặt đang quay đầu, thần sắc ảm đạm, trong lòng vô cùng đau xót. Người này không phải vì vết thương của mình mà trở nên mệt mỏi, mà là đang tự trách vì không thể cứu được nhiều người hơn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Chính Đình đột nhiên trở nên mềm mại, thiên tính dẫn đường khiến anh vươn xúc giác nhỏ xíu của mình ra, ôn hòa dỗ dành người trước mặt.
Cảm xúc sa sút trên người lính gác dưới sự khai thông của dẫn đường bằng mắt thường cũng có thể thấy đã dần biến mất. Đặc chất chỉ thuộc về Thái Từ Khôn lại hiện ra, xoay đầu nhìn Chu Chính Đình nở một nụ cười thật tươi, nụ cười vừa tự tin vừa chói mắt này, không những như muốn đòi mạng mà còn nhìn rất đẹp.
Một Thái Từ Khôn như vậy cùng với dáng vẻ yết ớt vừa nãy không cẩn thận mà để lộ ra làm Chu Chính Đình cảm thấy rất bất ngờ, anh cảm giác được Thái Từ Khôn này khác rất xa so với hình tượng soái khí mà ngưòi khác thường truyền lại.
"Hố đen trên người cậu hơi nhiều, mau tìm một dẫn đường nào đó cùng kết hợp đi, không thì sẽ có ngày cậu không thể khống chế nổi bản thân mình đâu." Chu Chính Đình nhớ đến việc khai thông tinh thần cho Thái Từ Khôn trước đó, nghiêm mặt nói.
"Ấy, cậu ám chỉ cũng rõ ràng thật đấy," Thái Từ Khôn giả vờ khó xử, suy tư một chút, "Mặc dù mấy năm nay tôi không có ý định này, nhưng nếu cậu đã chủ động như thế, tôi cũng không thể không suy nghĩ một chút, đúng không?"
Dẫn đường tức lên, xúc giác tinh thần lực đang từ vuốt ve lập tức chuyển thành hung hăng đánh vào thế giới tinh thần của lính gác, đến khi Chu Chính Đình nghe thấy tiếng thở gấp nhịn đau của Thái Từ Khôn mới hả hê nằm xuống, quay lưng lại, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Ai thèm quan tâm loại người này chính là đồ ngu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lực
De TodoLính gác Khôn × Dẫn đường Đình Từ khóa: phối đôi, mỹ nhân kế, khiêu chiến, sinh nhật Thể loại: lính gác dẫn đường Tên gốc: 狮子搏兔,尚须全力 Tác giả: 天上谪仙人 https://tianshangzhexianren.lofter.com/post/20005948_1c811d703