16

144 17 5
                                    

Đằng sau Thái Từ Khôn là học viên hạng nhất hôm kiểm tra đầu vào, sắc mặt người đó vô cùng ảm đạm, nhưng Chu Chính Đình lại bén nhạy chú ý được trên tay Thái Từ Khôn cũng bị thương, người kia lại giống như không thèm để ý, tự tin kiêu ngạo nở nụ cười, đắc ý nhìn Chu Chính Đình, quơ quơ số hạng mới đổi được trong tay.

Hạng nhất.

Được, Chu Chính Đình thầm trợn mắt trong lòng, vừa sống sót trở về sau nhiệm vụ, còn chưa khôi phục hoàn toàn đã chạy đi khiêu chiến chắc cũng chỉ có một mình Thái Từ Khôn làm được, đáng tiếc Chu Chính Đình lại chậm nửa bước, vẫn còn may là anh vẫn có thể nhịn, chưa đến mức nhẫn tâm khiêu chiến tên thương binh đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng kia.

Nhưng nói Chu Chính Đình có thể kìm nén không nổi nóng thì không thể nào, ánh mắt khó chịu lướt qua đám người đứng cửa một  vòng, cuối cùng dừng lại trên người học viên hạng hai đang đứng xem náo nhiệt.

"Cậu," Dẫn đường hạng sáu dùng ánh mắt phách lối chỉ vào vị lính gác kia, "Vậy thì tôi muốn khiêu chiến với cậu."

Hạng hai đến từ Quân đội F lộ ra vẻ mặt sầu khổ, tên lính gác vừa rồi mới khiêu chiến với Chu Chính Đình tính ra cũng là chỗ quen biết của cậu ta, nếu trong thời gian ngắn đến vậy mà Chu Chính Đình đã có thể giải quyết người kia cùng với tinh thần thể, thế thì đại  khái mình cũng lành ít dữ nhiều. Cậu ta cắn răng, mở miệng nói, "Theo quy tắc chấp nhận khiêu chiến, tôi cũng muốn dùng tinh thần thể."

Mấy người khác ở hiện trường cố gắng nhịn cười, mà Thái Từ Khôn lại không thèm nể mặt lên tiếng cười nhạo— Lính gác chủ động yêu cầu được mang theo tinh thần thể quyết đấu với dẫn đường, thật đúng là vứt hết mặt mũi đi rồi.

Chu Chính Đình thờ ơ nhún vai, "OK nha."

Thái Từ Khôn híp mắt đánh giá tinh thần thể của vị lính gác kia một chút, anh đã biết rõ kết quả của trận so tài này rồi nên tự dưng cũng không còn hứng thú, mắt thấy Chu Chính Đình cùng với người lính gác kia đã vào phòng huấn luyện, anh cũng quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc liền chạy tới, "Ấy, Nông Nông," Anh khoác tay lên vai cậu bạn, thúc giục nói, "Nhanh nhanh nhanh, mau dẫn anh tới nhà ăn, ở chỗ này anh chả biết đâu là đâu cả, vừa đánh xong đã thấy đói rồi."

Thủ lĩnh lính gác từ Quân đội N ngày thường luôn luôn mỉm cười, có cảm giác vô cùng thiếu niên, giờ phút này trên mặt lại lộ ra một tia ranh mãnh hoàn toàn khác biệt với mọi khi, "Có thể, nhưng anh phải nói rõ rốt cuộc anh và Chu Chính Đình đã xảy ra chuyện gì."

Động tác của Thái Từ Khôn trong nháy mắt cứng lại, gượng cười hỏi, "Sao hôm nay cậu cũng bắt chước mấy người kia nhiều chuyện quá vậy?"

Trần Lập Nông cười cười, "Em thật ra không muốn biết lắm, nhưng có người nào đó lại rất tò mò."

"Vưu Trưởng Tĩnh?" Thái Từ Khôn lầm bầm, đi theo Trần Lập Nông đến nhà ăn, "Quan hệ của anh ta với Chu Chính Đình tốt như vậy, sao không tự mình đi hỏi đi?"

Trần Lập Nông chớp mắt, khiếp sợ hỏi lại, "Đến cả quan hệ hai người đó tốt hay không mà anh cũng biết? Mấy ngày nay làm tình báo giỏi ghê."

"..." Rốt cuộc tên nhóc này đang muốn nói gì vậy, rõ ràng là đám ranh con ở nhà vừa biết anh bị lấy một một máu liền kéo nhau đi khuyến khích anh mau báo thù, sau đó trong vòng ba ngày gửi tất cả tin tình báo tra được từ chỗ Chu Chính Đình cho anh, hiểu chưa?

Thái Từ Khôn thở dài, bây giờ anh mới hiểu cảm giác bị người khác hiểu lầm, nhưng cũng không muốn giải thích thêm, "Không phải mấy cậu chỉ là tò mò vì sao anh bị cậu ta lấy mất một máu lúc diễn tập thôi mà? Rốt cuộc lại đi lạc chủ đề xa đến vậy?"

Trần Lập Nông thức thời cũng không vạch trần âm mưu muốn chuyển chủ đề của Thái Từ Khôn , mà hoài nghi hỏi ngược lại, "Thật sự không phải là vì mỹ nhân kế sao?"

"Mỹ cái quần!" Thái Từ Khôn nghiến răng nghiến lợi, "Rõ ràng là cậu ta đánh lén anh!"

"Á? Vậy anh...dễ bị đánh lén đến vậy à?"

"...Lúc ấy có một chuyện xảy ra nên anh mới buông lòng cảnh giác thôi!"

"Chuyện gì?"

"...Cậu biết chuyện này làm gì?"

Trần Lập Nông dùng ánh mắt 'không sao đâu người anh em, tôi hiểu' nhìn Thái Từ Khôn, vỗ vai anh như muốn trấn an, "Em hiểu rồi, dù sao anh ý cũng đẹp đến vậy mà."

Không có thiên lý, Thái Từ Khôn đen mặt cắn một miếng thịt, ông đây trong sạch, thế mà hình tượng lính gác cao lạnh của ông đây lại bị Chu Chính Đình làm hỏng hết rồi.

Nhất định phải bắt cậu ta phụ trách, tốt nhất là nên lấy thân báo đáp!

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ