Có thể nói, Jaehyun như ánh sao duy nhất trên bầu trời đen kịt của tôi.Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi cậu cứu tôi khỏi độ cao của tám tầng lầu.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi nền gạch đầy bụi đất của sân thượng, từ nãy đến giờ vẫn chưa biết phải đối đáp gì với cậu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe mấy lời mắng của Jaehyun, ví như tôi không nên suy nghĩ dại dột, cuộc đời có gì đâu mà phải bi quan như thế, hay tôi không thấy có lỗi với bố mẹ mình sao.
Vậy mà, cậu ấy chẳng làm gì, cũng không hề hỏi tôi vì sao lại muốn tự sát.
Đợi đến khi nhịp thở của tôi đã điều hoà trở lại, Jaehyun mới lên tiếng "Anh đã ổn chưa?"
Tôi không biết cậu hỏi về mảng vật chất hay tinh thần nên chỉ ậm ừ cho có.
"Chết vì nhảy lầu khó coi lắm, anh chưa nghĩ tới à?" Jaehyun lấy đà phốc người ngồi dậy, cậu xoay xoay cánh tay mình lúc nãy bị tôi nằm đè lên, chữ nào chữ nấy thốt ra đều vô cùng bình thản.
Cậu tiếp tục lẩm bẩm, lôi điện thoại từ trong túi ra "Không biết trên mạng bọn họ có làm mờ không nhỉ? Để tôi kiếm vài clip cho anh xem"
Tôi nghe đến đó thì mới có chút phản ứng, lập tức che điện thoại của cậu lại ngăn cho hình ảnh tìm kiếm hiện ra.
Đúng thật là tôi chưa từng nghĩ bộ dạng sau khi nhảy lầu của mình như thế nào. Mà tôi cũng không có nhu cầu muốn mường tược rõ ràng hơn về chuyện đó.
"Được...được rồi. Cậu không cần cho tôi xem đâu" tôi lí nhí.
Jaehyun khẽ cười trước gương mặt tôi bây giờ mới có biểu cảm.
Cậu phủi hai đầu gối của mình rồi đứng lên, vươn một tay ra trước mặt tôi "Đi ăn đêm sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy. Tôi mời"
Trong suốt 26 năm có chẵn có lẻ, Jung Jaehyun là người kì lạ nhất tôi từng gặp.
_____________
Jaehyun gom một đống thức ăn từ cửa hàng tiện lợi, hết các loại đóng gói giảm giá vào lúc sắp nửa đêm.
Cậu đổ nước sôi vào bát mì cay rồi đặt nó đến trước mặt tôi. Cậu đã từng đọc đâu đó bảo rằng đồ ăn cay có chất kích thích khiến tâm trạng bạn vui trở lại, nên cậu luôn ăn cái gì đó cay nồng mỗi khi buồn chán.
"Thế chính thức giới thiệu với anh tôi tên Jung Jaehyun, hai mươi bốn tuổi. Giờ thì chúng ta là người quen rồi đúng không nên anh cứ ăn đi, đừng ngại nhé" nói xong, Jaehyun tách đũa gỗ, chúc tôi ăn ngon miệng và bắt đầu xì xụp bát mì nóng hổi.
Tôi không giỏi giao tiếp nên ngại nhất là ở riêng với một ai đó như thế này. Dù vậy, năng lượng tích cực toả ra từ cậu lại không khiến tôi cảm thấy mất thoải mái chút nào.
Tôi cảm ơn cậu về bữa ăn, cũng bắt chước cậu giả vờ vùi đầu vào mì gói để khỏi phải nói linh tinh lang tang.
Jaehyun ăn khá khoẻ, một nửa đồ ăn ở trên bàn đã được cậu quét sạch và hiện đang chén pudding sữa ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Dưới bầu trời sao
FanficHai mươi sáu năm qua của Lee Taeyong là một bầu trời đen kịt, nhờ có Jung Jaehyun mà ló lên những vì sao.