Nếu bạn chưa biết gì về nhảy bungee, thì ấy là trò chơi cảm giác mạnh đem bạn thả xuống từ độ cao ít nhất là 15m. Hai chân bạn sẽ được cột vào một đoạn dây cao su chắc chắn để đảm bảo an toàn. Khi nhảy xuống, nó đem lại cảm giác nghẹt thở chẳng khác gì nhảy từ tầng lầu thứ hai mươi xuống đất. Có nhiều người sợ rủi ro của nó nên không dám thử, có nhiều người lại vì muốn chiến thắng bản thân mà chơi bungee.Tôi thuộc loại thứ nhất, nên chỉ đứng từ xa nhìn bạn bè mình nhảy xuống phía dưới, hú hét sảng khoái khi chúng tôi đến chơi ở khu công viên cảm giác mạnh.
Bọn họ mắng tôi nhát gan.
Chắc có lẽ vì thế nên khi nhìn xuống đường phố từ tầng thượng vào lúc này, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó mình chùn bước trước trò chơi ấy, không biết nếu mình thật sự nhảy bungee, cảm giác sẽ như thế nào?
Tôi nhắm mắt cảm nhận gió trời, để một luồng mạnh thổi tung vạt áo khoác ngoài của tôi. Một chân tôi bước về phía trước, không có lan can, không có rào chắn, và chỉ cần thêm một bước chân nữa, tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác nhảy bungee, nhưng lần này lại chẳng có đoạn dây cao su nào cột ở chân để kéo tôi lên lại.
Sẽ vẫn có người mắng tôi nhát gan thôi.
Vì chỉ có kẻ như tôi mới hèn nhát chọn kết thúc cuộc đời mình vào tuổi 26.
Nhưng chả phải nỗi tuyệt vọng được nuôi lớn từ bên trong luôn đau đớn hơn cả ngàn vết chém bên ngoài sao?
Tôi không muốn mình đau thêm một lần nào nữa nên mới tự tay chấm dứt nó.
Từ hồi còn bé, tôi luôn được dạy là bản thân đã có điều kiện sống tốt hơn nhiều bạn khác nên phải cố gắng. Tôi cũng thừa nhận mình tốt số hơn khối người rồi, vì sinh ra là con một của gia đình.
Nhưng do là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, bọn họ đặt rất nhiều kỳ vọng lên người tôi. Bố mẹ chưa từng chính miệng ép buộc tôi điều gì, nhưng lại rất biết cách khiến tôi tự nguyện nghe lời họ bằng những câu nói điển hình như "Bố chỉ muốn nghĩ tốt cho con", "Con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ không trông mong vào con thì còn ai nào khác".
Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy bản thân có lỗi khủng khiếp, tựa như mình vừa làm chuyện gì đó tày trời đang cần được đặc xá.
Thà đánh thà mắng tôi cho xong, chứ cứ khiến tôi nghĩ rằng lúc nào bản thân mình cũng là người có lỗi, vì không làm theo mong muốn của họ nên họ buồn phiền, tôi chịu không được.
Sản sinh ra cảm giác sợ hãi với sự thất vọng đến từ người khác, tôi dần hình thành tính cách "không thể nói không" với lời đề nghị của mọi người khi lớn lên. Chỉ cần yêu cầu ấy không hại đến người khác, tôi sẽ làm, nếu không bụng tôi sẽ vô cùng cồn cào, cho rằng tôi là kẻ tồi tệ nhất nếu không đồng ý giúp họ.
Hội chứng này được gọi là "Hội chứng người tử tế", rằng họ luôn muốn làm hài lòng người khác mà quên đi bản thân mình đang chịu đựng bao nhiêu đè nén.
Tôi mỗi ngày đều lọt thỏm trong núi giấy tờ, nhưng mãi vẫn chẳng thể bằng một nửa cuộc sống của người khác. Lương bổng hàng tháng thiếu này hụt kia, khiến tôi đau đầu không thôi. Bị bệnh cũng phải đi đến bệnh viện một mình, tự chăm bản thân, thuyên mồm nói dối bố mẹ rằng mình vẫn khoẻ như trâu nước.
Mọi thứ tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng cộng thêm tinh thần chả được mấy phấn chấn, tôi nhanh chóng mất phanh. Tôi đã cố hoàn thành thật tốt mọi thứ, cũng cố gắng chạy đua theo mọi người hết sức chăm chỉ.
Vậy mà ông trời vẫn không muốn cho tôi ăn trái ngọt, dù chỉ một lần cũng không.
Những áp lực cứ thế dần dần tích tụ, lớn lên theo cách tôi không hề mong muốn, để lại một lăng kính xám xịt to đùng cho thế giới quan của tôi.
Đối với vấn đề tự sát, mọi người luôn cho rằng cần phải có một lý do gì đó đao to búa lớn lắm như trên phim ảnh mới chuẩn bài. Nhưng thật ra, có người muốn kết liễu đời mình chính là vì không còn lý do. Không còn lý do cho cả việc tại sao phải sống và vì sao phải đợi đến già để chết, người ta mới chọn chết nhanh nhanh cho bớt nặng đầu tức ngực.
Tôi thở trật một nhịp, tiến thêm bước nữa, nhắm nghiền mắt lại và tưởng tượng rằng mình sẽ nhảy bungee. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng đếm đâu đó trong đầu mình, tựa hệt như lúc đứng từ xa nghe trên đỉnh có người đếm rất to để đẩy người chơi xuống.
Một
Tôi hít hơi thật sâu, mường tược lại một lần nữa cuộc đời vừa qua của tôi. Có một chút cô độc, có một chút mờ mịt, ừ rồi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Tôi khá mệt rồi.Hai
Nhớ về khoảng khắc những đêm tôi gần như thức trắng trên bàn làm việc, mấy con số khô khốc xuất hiện như gông cùm bám vào người tôi. Mỗi sáng thức dậy, một ngày dài của tôi chẳng có gì thay đổi và đặc biệt, như một bộ phim ngắn bị lặp đi lặp lại chẳng có hồi kết. Và tôi chợt nghĩ rằng, tôi sẽ tự viết hồi kết cho chính mình.Ba
Với một bước chân nhẹ tênh nữa thôi, tôi sẽ biến mất trong không trung, biến mất khỏi thế giới đông đúc này. Trong suốt 26 năm qua, tôi chỉ cầu xin cho mình được ích kỷ vào ngày hôm nay.Nhưng quái lạ, tại sao tôi không thể nhảy xuống được?
Tôi hoàn hồn mở to mắt, cả người ngã về phía đằng sau vì có vòng tay của ai đó ôm chặt cứng tôi kéo lại.
Vòng tay của đối phương bao quanh cơ thể tôi, tựa như loại đai dây cao su siết chặt bụng để đảm bảo an toàn.
Đỉnh đầu tôi va phải cằm của cậu ấy, bên tai vang lên tiếng cậu thở hổn hển đầy khó nhọc.
Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được hai má lúm đồng tiền hiện lên khi cậu ấy mỉm cười."May quá" cậu ấy thốt lên.
Tôi nằm trong vòng tay của cậu ấy, cảm nhận một thứ gì đó rất khác biệt đang tuôn trào trong lồng ngực.
Cuối cùng cậu cũng thả lỏng, ngửa mặt lên trời để lấy chút không khí thoáng đãng. Cậu gỡ nón hoodie trùm đầu xuống, xoa loạn mái tóc mình, gương mặt điển trai lại một lần nữa rộ lên nụ cười.
Cậu nhắc lại lời nói "May quá! Cứu được anh rồi"
Tôi đơ ra hẳn vài giây, đầu óc không kịp chạy được thông tin rằng người trước mặt đã lôi tôi từ bậc thềm xuống, ngăn chặn ý định tự tử của tôi thành công.
Và điều quan trọng là, sao tôi không cảm thấy khó chịu gì hết?
Bỗng nhiên, ở cậu có một thứ gì đó níu giữ tôi lại còn mạnh mẽ hơn cả chính vòng tay của cậu nữa.
Tên đầy đủ của tôi là Lee Taeyong.
Ngày hôm ấy, tôi tự sát bất thành.
Và Jung Jaehyun là đai an toàn của tôi lúc đó, rất mạnh, rất chắc chắn.
Cuối cùng thì tôi vẫn chưa thể nhảy bungee.
Nhưng tôi lại thấy mình vô cùng dũng cảm, vì từ giờ trở đi, tôi đã có cậu ấy bên cạnh mình.______
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Dưới bầu trời sao
Fiksi PenggemarHai mươi sáu năm qua của Lee Taeyong là một bầu trời đen kịt, nhờ có Jung Jaehyun mà ló lên những vì sao.