4. Hai phần đường, một phần kem

2.5K 302 21
                                    


"Tiền bối Lee, anh có thể nào giúp em kiểm tra chứng từ của doanh thu quý này được không ạ?"

Tay tôi khựng lại trên bàn phím máy tính, ngẩng mặt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Song Soyeon, cô nhân viên đã vô số lần nhờ vả tôi với đủ thứ lý do khẩn cấp trên đời. Thật ra chỉ cần nghe giọng cô thôi thì tôi đã biết là ai rồi chứ chẳng cần nhìn lại để xác minh.

Thấy tôi có chút chần chừ, cô lập tức bồi thêm "Em cũng không định nhờ vả anh đâu. Nhưng ngày mai là hạn nộp báo cáo rồi, tối nay lại là sinh nhật của bố em nữa chứ. Em rất muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông nên em mà tăng ca thì lỡ mất. Tiền bối Lee giúp em một lần nữa thôi nhé? Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Lý do lần này dài hơn những lần trước tôi được nghe.

Tôi liếc mắt đến tập hồ sơ dày cô đưa đến, ước tính chắc cũng hơn cả chục trang chứ đâu đùa. Việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các chứng từ rất quan trọng. Đằng này còn là số chứng từ của một quý chứ không phải một tháng, sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Phản xạ đầu tiên của tôi là không muốn.
Cô ấy có rất nhiều việc, tôi cũng có rất nhiều việc. Tại sao cô ấy lại phải đợi đến hạn nộp ngày mai mới bắt đầu làm, rồi lại nhận ra mình bận việc tối nay? Cái này chẳng phải là cố tình hay sao.

Thế nhưng, bệnh "người tử tế" của tôi lại tái phát.

Cho dù hôm nay có thật sự là sinh nhật của bố cô ấy hay không, tôi vẫn chẳng thể từ chối ai được, cứ đeo mãi trên lưng số việc khổng lồ tự thân chuốc lấy này.

Tôi nuốt khan cổ họng, còn Soyeon thì cứ chớp mắt nhìn tôi như một chú thỏ tội nghiệp.

Bỗng, một tách cafe nóng hổi được đặt xuống bàn làm việc của tôi thật bất ngờ.

Jaehyun đến ngay sau lưng tôi tự khi nào. Một tay cậu đút vào túi quần, tay kia vẫn giữ nguyên trên quai cốc cafe cậu vừa đem đến cho tôi.

"Hai muỗng đường và một muỗng kem, cho anh" cậu nháy mắt, đọc răm rắp thói quen pha cafe của tôi dễ như trở bàn tay.

Nói rồi, cậu lách qua người tôi, lật mở tập hồ sơ của Soyeon xem qua vài trang "Chậc, tiếc quá. Đáng lẽ cũng không muốn từ chối tiền bối Song đâu nhưng chiều nay anh Taeyong có hẹn với tôi mất rồi"

Jaehyun đã hết gọi tôi bằng "tiền bối Lee" mà chuyển thành "anh Taeyong" như thể chúng tôi vô cùng thân thiết.

Nhưng tôi không quan tâm cách xưng hô của cậu nữa, chỉ ngạc nhiên vì lời cậu vừa nói ra.

Chúng tôi làm gì có cái hẹn nào chứ?

Tôi muốn đứng dậy lên tiếng nhưng Jaehyun đã âm thầm vỗ vai, giữ tôi ngồi lại vào ghế.
Tôi hoàn toàn bị tấm lưng to lớn của cậu che khuất, không hiểu được vì sao Jaehyun lại nói dối, một lần nữa.

Dường như Soyeon chắc mẩm rằng cô sẽ đẩy thành công đống giấy tờ này cho tôi nên khi Jaehyun nói tôi có việc bận, sắc mặt của cô sa sầm lại. Nhưng đối với gương mặt đẹp trai của Jaehyun, cô cũng chẳng nỡ trách cứ gì cậu.

[JaeYong] Dưới bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ