Mẹ bảo mẹ và bố sẽ đi thăm họ hàng xa nên Giáng Sinh năm nay tôi không cần phải lặn lội tuyết rơi để về nhà nữa. Tôi mới đặt vé tàu ngày hôm qua, thở dài vì mất tiền oan mạng nhưng cũng không định nói cho bà nghe, sợ bà lỡ cuộc vui. Tôi chỉ nhắn lại hỏi bà có cần tiền nong gì không rồi lên mạng tìm đọc nội quy đổi trả của ga tàu.Cậu nhân viên ngồi cạnh tôi, Sungho, thấy vậy thì lên tiếng "Thường nếu anh gọi điện thoại lên, họ sẽ giải quyết nhanh hơn ấy. Chứ gửi mail như ghi trên trang web thì tới tết Công gô mất"
"Thế à" tôi nghe lời cậu, kéo chuột xuống để tìm số điện thoại nhưng không thấy đâu.
Sungho chồm qua giúp tôi, nó nằm ngay cuối trang với dòng chữ nhỏ xíu.
Tôi nheo mắt lại nói đùa với cậu "Chà, chắc là anh già rồi"
Không ngờ là Sungho cũng cười đáp lại câu nói nhạt nhẽo của tôi. Cậu kể năm ngoái mình cũng phải huỷ vé nên hiểu rõ trình tự lắm, mà hên xui may rủi thì người ta trả cho chứ cũng không chắc 100%.
Cũng chẳng biết vì lẽ gì, lúc đi ăn trưa, Jaehyun đã hỏi tôi chuyện đó.
"Ban sáng anh nói gì với tiền bối Jang thế?" cậu hỏi trong khi đũa đang trộn mì. Tiền bối Jang là Sungho.
Tôi định động đũa thì Jaehyun đã đặt kịch bát của cậu xuống trước mặt tôi. Phần sốt được cậu trộn đều, hoà thành một màu đỏ bắt mắt.
Tự nhiên mùa đông hai đứa rủ nhau đi ăn mì lạnh cũng kì, mà quan trọng là vẫn còn chỗ bán mì lạnh, quan trọng nữa là ý kiến này do tôi đề ra và Jaehyun chẳng hề lưỡng lự ăn một tô mì nước đá vào trời 5 độ C.
Jaehyun nói cậu thèm cay, mì lạnh cay thì cậu mới ăn. Chả biết sao mà khó chịu phết.
"Anh không biết trả vé tàu như nào nên Sungho đã giúp anh" tôi lặng lẽ kéo tô mì đã trộn về phía mình, đũa gắp lên một miếng củ cải muối cũng khó khăn vì tâm trí tôi chỉ toàn hành động vừa rồi của Jaehyun.
Tôi dặn lòng không thể nào cứ rung động tuỳ ý như này mãi được.
Jaehyun từ nãy đến giờ vẫn chưa thèm nhìn tôi giây nào, làm như trộn mì quan trọng lắm thì phải. Cậu cũng gắp trầy trật miếng củ cải vàng trong cái dĩa nhỏ rồi xì xụp một đũa to.
"Sau này anh không biết gì thì cứ đi hỏi em" một bên má cậu vẫn còn mì, tiếng nói ồm ồm nhưng tôi vẫn nghe ra. Tôi chỉ không hiểu sao cậu lại tỏ thái độ như thế, bình thường đã ngồi vào bàn ăn thì Jaehyun như gạt hết mọi muộn phiền, trời sập cũng không ngăn nổi cậu ăn nốt miếng cuối cùng đâu.
Tuy vậy tôi không hỏi thêm nữa, lẳng lặng cắn vào đũa mì đầu tiên buốt cả răng. Tôi than mì có hơi cay nhưng ăn vào trời lạnh thì duyệt.
Đến mãi sau này, Jaehyun vẫn còn mắng tôi quá tối dạ, bát mì lạnh đó là bát mì tệ nhất cậu từng ăn.
Khi sếp mua về một vòng nguyệt quế treo trước cửa văn phòng cũng là lúc Jaehyun hỏi tôi đã có kế hoạch nhân dịp Giáng Sinh gì chưa. Tôi nghĩ một lúc, từ trước giờ cứ đến Giáng Sinh là tôi lại về nhà, năm nay đến tiền vé cũng mất toi, tôi bảo rằng tôi sẽ chỉ úp mì gói và xem phim "The Grinch".
![](https://img.wattpad.com/cover/246907966-288-k786526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Dưới bầu trời sao
FanficHai mươi sáu năm qua của Lee Taeyong là một bầu trời đen kịt, nhờ có Jung Jaehyun mà ló lên những vì sao.