3. Bí mật

2.5K 303 0
                                    


Cuộc sống của tôi về với guồng quay cũ.

Lần gặp gỡ với Jaehyun như một giấc mộng tôi không thể lấy lại được.

Mỗi ngày đã trở lại bình thường, tôi vẫn ngập mặt với núi giấy tờ, hay cười trừ nhận những việc nhờ vả của người khác dù tôi không muốn. Nhưng khi nhớ tới bát mì cay và kem macchiato của Jaehyun, tôi đã bớt suy nghĩ lung tung hơn khi trước rất nhiều.

Tôi có trở lại cửa hàng tiện lợi ấy, nhưng chẳng "tình cờ" gặp cậu thêm một lần nào nữa.

Bẵng đến hai tháng sau, cậu tự động xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Cậu vận một bộ vest tông màu xám nhạt, chúng hợp với mái tóc nâu hơi ngả màu rêu của cậu. Với thẻ nhân viên đề tên Jung Jaehyun trước ngực, cậu cúi chào mọi người trong tổ công ty của tôi.

Tôi đứng sau lưng một cô đồng nghiệp, bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Mấy ngày vừa rồi ai cũng kháo nhau rằng sẽ có nhân viên mới đến đẹp trai lắm. Hoá ra người đó là Jaehyun.

Tôi cố trở lại bàn làm việc một cách êm đẹp nhất trong khi mọi người đang bận chào hỏi cậu. Tôi thu mình lại để màn hình máy tính to đùng phía trước che chắn, gõ lạch cạch bàn phím với tâm trạng rối bời.

Bỗng dưng tôi sợ phải đối mặt với cậu.

Jaehyun là người duy nhất trong số tổng cộng các nhân viên của tổ kế toán nhìn thấu được con người thật của tôi.

Một Lee Taeyong hôm đó muốn nhảy tám tầng lầu là thứ tôi luôn giấu diếm người khác. Đó là phiên bản Taeyong chỉ có mình tôi mới có quyền nhìn thấy nhưng không may lại bị cậu ấy bắt gặp.

Nhỡ đâu Jaehyun mạnh mồm rêu rao chuyện tối hôm đó khiến mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác thì sao?

Không ai thích mình bị người khác nhìn thấu cả.

Đầu óc tôi cứ lo để ý đến sự xuất hiện của Jaehyun mà chẳng làm được việc gì. Trang excel của tôi cứ bị sai đi sai lại mãi khiến tôi phải kiểm tra đến bốn lần mới khớp với số liệu mình có trong tay.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều rủ nhau đến nhà hàng gần công ty để ăn mừng sự xuất hiện của thành viên mới. Tôi thường bị cho ra rìa vào những dịp này. Thứ nhất là vì tôi nhạt nhẽo, cũng chẳng chơi hết mình hoà hợp với ai. Thứ hai, tôi từ chối riết nên họ cũng chẳng buồn mời tôi nữa. Thế nên sự hiện diện của tôi chỉ đơn giản là một gã dễ sai bảo trong tổ mà thôi.

Jaehyun được mọi người vây quanh, đúng kiểu sinh ra là để thu hút sự chú ý của người khác.

Tôi không dám ngẩng lên nhìn cậu ấy giây nào vì sợ bị nhận ra. Nhưng ma xui quỷ khiến, không cần tôi đợi lâu, Jaehyun đã hướng về bàn làm việc của tôi và vẫy tay chào.

Thật sự là một sai lầm khi tôi nghĩ rằng cậu ấy không nhìn thấy mái đầu nhấp nhô của tôi đang trốn chui trốn nhủi khỏi ánh mắt của cậu. Jaehyun đã nhận ra tôi từ lâu.

Cậu chống tay lên bàn, mang vẻ mặt mong đợi "Tiền bối Lee, sao anh không đi ăn trưa cùng? Sẽ rất vui nếu có đông đủ mọi người đấy"

[JaeYong] Dưới bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ