2

5 1 0
                                    

Phải nói là cứ ai hóa trang thành Vô Diện thì toàn là trai xinh gái đẹp hết các bác ạ. Và anh crush mình cũng thế. Trên người anh ấy mang theo sự tươi mát của thanh xuân, khuôn miệng luôn nhếch lên cười để lộ hàm răng trắng xinh, nhìn cưng cực.
Mình bị cái đẹp làm cho ngớ ngẩn, cứ ngồi đần ra nhìn người ta chằm chằm.
Ừm, nói sao nhỉ? Người con trai mình cho là biến thái này lại cực kì đẹp trai, ngũ quan rạng người, biểu cảm sinh động, lại mang trên người loại không khí của tuổi trẻ, khiến người ta vừa nhìn đã mến.
Như cảm giác được có người nhìn mịn, anh ấy quay lại, chạm mắt với mình. Mình bị bắt gặp đang lén nhìn trai thì ngại vội quay đi, lại nghe thấy tiếng cười ấy cười rộ một tiếng mình càng thêm ngại.
Lớp trưởng đứng dậy đi trả tiền, mình cũng nhanh chân đứng dậy đi theo bạn ấy.
Lúc đi lướt qua bàn của anh Vô Diện mình nghe thoang thoảng mũi gỗ đàn hương, mùi thơm ấy rất dịu không nồng nặc như nước hoa, nó nhẹ nhàng len lên vào mũi mình khiến mình mê luôn mùi hương đó.
Đối với mình mà nói, con trai có mùi gỗ trên người thì cực kì nam tính. Đám bạn mình cũng cười mình bì cái suy nghĩ đó suốt, nhưng mà biết sao được, đó là suy nghĩ của mình từ khi còn bé rồi.
-"Ra đây làm gì?" Phúc Kiệt, lớp trưởng đẹp trai của lớp vừa móc ví trong túi ra vừa nói.
-" Tao trả tiền bún" Mình cũng lôi ví trong cặp sách ra, đáp lại bạn ấy.
-" Thôi, để đó tao trả đi. Ai đời lại để con gái trả tiền bao giờ" Kiệt nói rất chắc nịch, giọng điệu không chút nhượng bộ.
-" Tao trả cho tao, ai trả cho mày?"
Nó có bị điên không vậy? Ai thèm trả cho nó mà nói ra vẻ ga lăng thế? Ga lăng cũng tốt nhưng mà đừng có sĩ diện quá, đến lúc hết tiền ăn cơm thì khóc ngheng con =)))
Mình nghèo lắm, không bao nổi các bạn đâu.
Kiệt nó nhìn mình kiểu khinh bỉ, mình trả tiền xong ngước lên nhìn nó, lườm nó một cái rồi quay đi.
Nhìn con khỉ!
-" Xong rồi?" Dương ngồi nghịch điện thoại chờ bọn tôi thanh toán, lúc thấy mình về thì hỏi.
Hỏi thừa vậy ông nội. Không xong ra đây quẩy à???
Kiệt cũng vừa đi ra, cả đám cùng nhau ra về. Mình có chút lưu luyến, lén quay lại nhìn anh Vô Diện, lại thấy anh ấy cũng nhìn về phía này, ngại quá nên chạy đi luôn.
Mình thật là mất hết liêm sỉ rồi. Giây trước còn mắng người ta là biến thái, giây sau chỉ vì người ta đẹp trai mà lưu luyến không nỡ xa.
Mẫu thuẫn quá. Rắc rối thật, không thèm nghĩ nữa.
Mình cùng ba người kia đi ra chỗ mấy anh chị hay tập lướt ván.
Ở đây không phải sân tập dành cho những người chơi ván trượt, nó chỉ là một cái sân khá rộng, buổi tối không ai tới nên mấy anh chị chọn làm nơi để tập lướt ván luôn.
Tại vì chỗ bọn tôi chỉ là một huyện nên không có nhiều chỗ để vui chơi như thành thị, mọi người phải tận dụng mọi thứ mình có.
Đến nơi thì các anh chị đã tụ tập đông đủ cả rồi. Họ đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau nay lễ mà mọi người không đi chơi, tụ tập hết ở đây làm gì thế?
-" Đến rồi à?" Anh Phong- một trong các vị bô lão ở đây. Gọi anh ấy là bô lão vì anh Phong là một trong ba người thành lập ra hội.
Ban đầu chỉ có ba người, anh Phong, anh Trung và một người nữa tập chơi ván trượt, cũng là bọn họ mượn sân này để tập, sau nhiều bạn trẻ có cùng sở thích biết đến nơi này thì đến tập cùng, dần dần hội cũng đông người, lên ba con số thành viên.
-" Hello anh" Dương đi lại, cười tươi rói nhìn mọi người, còn đập tay với anh Phong.
Dương với Kiệt cũng là thành viên của hội, bởi vì vậy nên mình cũng thường được đến đây coi mọi người tập. Mình cũng thích chơi ván trượt lắm nhưng mà vì cơ thể yếu nên không dám chơi, Dương cũng cấm không cho chơi, nó bảo mình mà chơi là nó nói với mẹ mình khỏi cho mình đi ra đây luôn. Bởi vậy mình chỉ dám ấp ủ ước mơ ấy trong tim  T___T
-" Chào mọi người" Hân bước đi đầy "kun ngầu". Đập tay từng người một nhưng đến lượt anh Trung nó lại dừng lại không dám đập tay, chỉ cười một cái rồi quay đi.
Mình ngầm hiểu ra gì đó rồi :>>>
-" Sao nay không đi chơi mà tụ tập ở đây thế mọi người?" Mình ngồi xuống cạnh chị Hà, cô gái xinh đẹp nhất hội, cũng là người chị mạnh mẽ luôn ra mặt cho tôi. Tôi yêu chị ấy 3000 nhé :))
-" Bọn chị đang định đi ăn này. Chỉ đợi mấy đứa đến là đủ team" Chị Hà ngả người ra sau, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Chắc lại vừa tập đây mà.
-" Đủ cái khỉ gì? Còn thiếu một người" Anh Phong đi tới, vặn nắp chai nước đưa cho chị Hà.
Mình nhìn quanh, cũng đủ người trong hội rồi mà. Thiếu ai nhỉ?
-" À quên! Cái Huy nữa. Bố khỉ, ông ấy bữa nay ít tới quá nên quên mất!"
Chị Hà đập tay cái bép nói lớn.
-" Huy nào thế anh?" Dương đi lại hỏi. Bốn đứa tôi tò mò nhìn anh Phong.
Anh ấy chỉ cười cười không nói khiến bốn đứa nổi quạu.
-" Em đánh cho á nha!" Cái Hân giơ nắm đấm lên đe dọa. Anh Phong rất biết cách khiến người ta nổi điên, chỉ cần ngồi im không làm gì thôi cũng đủ khiến người ta muốn mắng anh ấy rồi.
-" Em có phải con gái không vậy? Hở tý là đòi đánh anh" Anh Phong ôm tay, chỗ cái Hân vừa đánh lên.
-" Em là trai hay gái còn cần hỏi sao?" Nó lại ra tay đánh anh ấy tiếp.
Mọi người cũng không ai lên tiếng, coi chuyện này như bình thường.
Mình khổ sở lôi cái Hân ra, con gái con lứa gì mà như con trai, cứ ầm ầm lên đòi đánh người.
-" Còn thiếu ai vậy anh?" Kiệt giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Anh Phong không giỡn nữa, nghiêm túc lại nói.
-" Cái Huy. Người cùng anh thành lập hội!"
Cả bốn đứa trố mắt nhìn nhau. Uầy, lão đại xuất hiện rồi à?
Suốt hai năm nay bọn tôi chưa từng gặp mặt người đó, chỉ nghe long lóng chút điều về người đó, còn lại đều không biết gì cả. Cả mặt còn không biết nữa ấy chứ!
Mình háo hức gặp anh Huy. Nghe nói anh ấy có vẻ thân thiện.
______
Style hồi kì I lớp 10 của tui: Dễ thương, ngây thơ. :)))

 :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ