6

3 0 0
                                    

Tối hôm đó trời mưa, mưa tầm tã. Mình nhìn trời mà ảo não, buồn chán ngồi đọc sách.
Cuộc đời mình vốn không có gì đặc sặc ngoài sự việc của phụ huynh cả. Ngoài đọc sách, tập luyện, đi khám thì chẳng còn gì nữa. Nhưng bây giờ, bản thân lại có thêm một chuyện cực thú vị, là bản thân đã biết thích thầm người ta rồi nha.
Mình cũng không phải lần đầu thích ai đó, chỉ là đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Sau mối tình đầu hai năm trước thì cũng chẳng muốn yêu đương gì luôn, cả ngày hết đu idol lại đến đọc sách.
Mưa rời ngày càng nặng hạt, bài tập mình cũng đã giải quyết xong hết, chẳng còn việc gì làm, sách đọc nhiều thì mỏi mắt, căn bản là chán sắp chết rồi đây!
Gần đây ba mẹ thường hay vắng nhà, chỉ có hai chị em ở nhà. Mình trong nhà vốn kiệm lời, ít khi thân thiết với gia đình nên không khí trở nên nhàm chán.
" Ê cu. Qua đây chơi"
Gọi điện cho Dương, kêu nó qua chơi chứ chán lắm rồi. Không thấy nó nói gì, năm phút sau đã có mặt trước cửa.
" Mưa gió gọi tao qua làm gì?" Vừa bước vào miệng đã bắt đầu làu bàu.
Mình cầm luôn cái bánh quy trên bàn đút thẳng vào miệng nó.
"Tao chán nên gọi mày qua chơi. Sao? Ý kiến gì?"
Mình hất hàm lườm nguýt nó. Cứ gặp mặt là muốn cãi nhau rồi.
"Chơi cái gì?" Vừa nhai bánh vừa nói. Vô duyên kinh!
"Nhai hết rồi nói"
"Chơi cái gì mà chỉ có hai đứa đi" Mình vừa dọn bàn vừa nói. Thấy câu nói có vẻ kì cục liền sửa lại.
"Chơi cái trò hì mà hai người cũng có thể chơi"
"Biết rồi, nói gì nói mãi"
Mình quên mất, thằng này não lợn.
Thế là hai đứa lôi bộ cờ tỷ phú ra chơi. Hò hét như hai đứa trẻ trâu.
Đang chơi thì điện thoại Dương đổ chuông, nó nghe xong thì bảo mình.
"Ây, Hân bảo xíu ghé nè"
Trời mưa nó đến làm gì vậy???
" Nó bị điên à?"
"Nó có khi nào bình thường không?"
Chừng nửa tiếng sau Hân đến, còn đem theo anh Trung cơ. Hai con người này bị rảnh quá hay sao mà tự nhiên lại đi chơi vào lúc trời mưa thế này?!
"Rảnh thế? Trời mưa cũng đi chơi" Dương đi ra đón, miệng thì nói xéo.
"Chơi cái con ** mày. Bố đi đến đây là có việc"
Hân gắt gỏng đẩy Dương qua một bên đi nhanh lại chỗ mình.
"Sao thế?" Nhìn dáng vẻ vội vàng của nó chắc là chuyện cũng quan trọng. Không thì sao mà đứa lười như nó chịu đi vào trời này.
"Mai có buổi đi tham trại trẻ mồ côi tao qua báo với mày. "
Wtf? Vì cái chuyện này mà nó đội mưa qua đây luôn hả? Bị rảnh quá hay gì má.
" Nói thật" Dương bĩu môi như thể không hề tin con bé. Ừ, mình cũng không tin chỉ vì cái vấn đề này nó mò qua đây.
"ờ thì....tao cãi nhau với bà Giang, không muốn ở nhà nên qua đây"
Bà Giang là mẹ hai của nó. Nó cũng như mình, gia đình không hoàn chỉnh, mẹ mất sớm cha lấy vợ mới, mẹ ghẻ con chồng chưa bao giờ hòa thuận.
"Mà sao anh Trung cũng đi vậy?"
Người con trai cao hơn mình cả cái đầu này cũng có mặt.
"Anh ấy bảo để chở mình qua đây. Sợ đi một mình không an toàn. Làm như mình là con nít ấy"
Hân thở hắt một hơi đi thẳng vào bên trong.
"Vậy anh về đây, em coi cái Hân hộ anh nha" Anh Trung vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy mà dặn dò mình.
Mình gật đầu đi ra tiễn anh ý.
Quay vào trong thì thấy hai con người kia đã lôi bài joker ra chơi rồi.
Thằng em mình bên trong phòng bước ra, thằng bé nhìn mình chào một tiếng xong đi lại chơi với hai người kia. Bất giác mình trở thành kẻ ngoài cuộc đối với bọn họ.
Tự nhiên lại thấy lạc lõng quá.
...
Hôm nay là chủ nhật, sau trận mưa như trút hết mọi thứ nhày hôm qua thì hôm nay trời quang mây tạnh, mọi thứ như được gội rửa, không khí tươi mát có chút ẩm ướt nhưng vậy cũng đủ khiến mình thoải mái. Trời đã se lạnh, bắt đầu vào đông rồi, trời trở lạnh rồi.
Hôm nay có buổi đi thăm trại trẻ mồ côi, trường mình cử ra sáu lớp đại diện cho trường, mỗi khối hai lớp, mỗi lớp hai mươi thành viên. Cô chủ nhiệm mình lại bốc thăm trúng ngay từ lần đầu tiên, thế là lớp mình cùng lớp chuyên Văn đi.
Xe đi là xe do trường thuê, mỗi lớp một xe.
Đến nơi thì cũng tầm gần trưa, xuống xe thì lại gặp mưa, khó chịu thật.
Vừa đặt chân xuống xe thì đã bị một cơn gió thổi thẳng vào mặt, ta nói nó lạnh gì đâu luôn, buốt hết cơ mặt.
Trại trẻ mồ côi này tên là Ban Mai, ở cách chỗ mình hơn năm mươi cây số, đi xe buýt mất hơn hai tiếng. Trại trẻ không lớn cũng không nhỏ, mỗi năm chỉ nhận đúng 100 em bé. Nói ea cũng rất có quy tắc nhưng quy tắc như thế thì các em bé số 101,102,...biết như thế nào?
Một người phụ nữ trung niên ra đón bọn mình vào trong, đây là người xây nên trại trẻ này.
Bà ấy ăn mặc giản dị, luôn nở nụ cười nghênh đón bọn mình.
Vào bên trong thì các em đang chơi ở trong nhà, vì trời mưa nên không thể chơi ở ngoài được. Ở đây có đủ mọi lứa tuổi, nhiều nhất là các bé sáu, bảy tuổi. Em bé nào cũng hồn nhiên vui chơi, nhìn vào không khiến người ra xót thương.
Tại sao những em bé dễ thương như vậy mà ông trờ nỡ lòng nào đối xử với các em như thế?
____

 Tại sao những em bé dễ thương như vậy mà ông trờ nỡ lòng nào đối xử với các em như thế? ____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ