7

2 0 0
                                    

Không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề đó. Bọn mình bắt đầu xắn tay áo vào phụ giúp mọi người chút việc.
Ở đây có sáu lớp, mỗi lớp làm một việc khác nhau.
Lớp mình được phân làm việc trang trí vì có cô chủ nhiệm tốt nghiệp đại học thiết kế, không hiểu sao cô lại chọn làm giáo viên luôn ớ.
Lớp chuyên Văn thì đi dạy các em đọc chữ. Lớp 11a3 thì đi nấu ăn, 11a9 thì đi sửa lái mấy cái mái bị thủng, lớp 12a7 thì dọn dẹp phòng ốc, 12a5 thì dọn dẹp sân vườn. Đó là kế hoạch ban đầu nhưng hôm nay trời lại mưa nên để ngày mai làm, bây giờ thì mấy đứa con gái đi nấu ăn, mấy bạn nam đi dạy các em học.
Sau một hồi loay hoay tròn bếp cuối cùng cùn xong, nhìn chỗ đồ ăn bọn mình làm mà tự hào. Món nào cũng nấu cả nồi bự, mệt chết mất.
Các em nhỏ đi lấy khay đựng đồ ăn, xếp thành hai hàng thẳng, ngoan ngoãn chờ bọn tôi lấy cơm cho.
Sao mà các em dễ thương thế!
Chờ các em nhỏ ăn xong thì cho mấy nhóc ngồi chơi một lúc, mọi người tranh thủ ăn cơm, riêng mình thì hơi đau dạ dày nên chẳng muốn ăn, dặn dò mấy bạn nam trong lớp xíu rửa bát rồi đi lên đằng trước ngồi nghỉ.
Trong lúc các bạn nam rửa bát thì con gái bọn tôi cho các em bé đi ngủ.
Cũng coi như kết thúc một ngày bận rộn.
Đi ra băng ghế ở hành lang ngồi xuống ngắm mưa rơi, không khí ẩm ướt này khiến mình khó chịu. Tuy đã mặc áo khoác nhưng vẫn rất lạnh. Bỗng trời trở gió làm mưa hát vào ướt hết người mình.
Hơ, thiên nhiên cũng muốn bắt nạt mình kìa.
Quay người đi vào trong kiếm đồ thay, xong xuôi thì cũng đã đầu giờ chiều, đi gọi mấy bạn nữ dậy xuống dưới nấu đồ ăn chiều cho các em.
Sau một hồi bàn bạc bọn mình quyết định nấu chè khúc bạch. Loay hoay cả chiều mới xong, các em dậy thì chè vừa chín xong.
Cho những người kia múc ra ly cho các em, bọn mình ra ngoài ngồi ngắm trời mưa.
Mưa vẫn chưa dứt nhưng đã nhỏ đi, chỉ còn lớt phớt.
Sao tự nhiên buồn não nề thế này, khó chịu quá.
Đột nhiên nhớ bà nội, nhớ ông nội. Muốn khóc quá.
"Trời lạnh, vào trong đi" Một chiếc áo được khoác lên vai mình, giọng nói trầm ấm.
Quay lại nhìn thì tim đập loạn nhịp, là anh ấy!
Giữa làn mưa lớt phớt, gió thổi lạnh phát run vậy mà tôi lại cảm thấy ấm áp quá đi.
"Ý anh Huy nè. Sao anh ở đây vậy ạ?" Cái Hân hí hứng.
Lão cười cười, đáp nhẹ nhàng: "Thì lớp anh bốc trúng nên đi"
"Anh ở lớp nào thế?"
"A3"
11a3 à. Thì ra là vậy sao, vậy cũng tính ra đi học thể dục cũng có thể gặp nhau.
Tôi cũng a3, 10a3, lớp chuyên Anh.
"Hai em ra đây làm gì? Trời mưa có gì đáng coi đâu" Lão bước lên trước mặt mình đứng chắn hết tầm nhìn.
"Anh tránh ra đi. Sao chắn em?"
"Mưa hắt vào em ướt hết bây giờ. Bị một lần chưa chừa à?"
Lão cáu kỉnh nói. Mình ngạc nhiên ngước nhìn lão. Sao lão biết chuyện mình bị mưa hắt?
Mình có vậy nhìn lão, hai người bốn mắt nhìn nhau quên luôn mọi thứ xung quanh.
Mình chợt nhận ra...mình bị mưa hắt là dễ đoán mà, quần áo cũng đã thay bộ đồ khác, người ta có thể không nhận ra sao? Nhưng mà vẫn cảm thấy lâng lâng, bởi vì người mình thích có để ý đến mình.
...
Đến chiều là lúc thông báo đi về nhưng trời mưa mới mưa xong, lại đường đất nên không thể đi được vậy là thầy hiệu trưởng quyết định tối nay ngủ lại.
Vậy là mai bọn mình được nghỉ.
Phần lớn mọi người đều cảm thấy khó chịu. Ở nơi này điều kiện không được như ở nhà, lại còn thêm phải ngủ chung, một số bạn không thích ứng được.
Cái Dương ban đầu cũng không đồng ý, nó bảo điều kiện ở đây không tốt, không điều hòa, chăn thì mỏng, trời thì lạnh đối với sức khỏe của mình mà nói đúng là một loại tra tấn nên nó nhất quyết đòi gọi xe đưa mình về, mà cái đường như thế này ai dám vào chở đây? Mà có dám vào thì mình cũng không dám ngồi đâu.
Sợ lắm!
Mình với nó cãi nhau một hồi nó mới chịu im, quá ư là mệt mỏi mà!
Chia làm hai tốp, nữ sẽ ngủ với các em nhỏ, còn mấy anh nam nhi thì sẽ đi ngủ ở phòng trống.
Tuy giường hơi chật, chăn hơi mỏng nhưng ngủ hai người cũng ổn, không đến nỗi.
Chỉ là, sức khỏe mình vốn đã yếu, tuy đã mặc bộ đồ ngủ bồn với mặc thêm áo khoác nhưng vẫn cảm giác rét.
Đi vào giấc ngủ đã được một lúc vẫn cảm thấy lạnh, trong mơ hồ mình mơ thấy bản thân đang ở giữa núi tuyết, gió thổi vào lạnh thấu xương.
Rồi một đốm lửa xuất hiện, mình bước lại gần nó. Trước cơn gió dữ dội ngọn lửa vẫn kiên trì cháy, phát ra hơi ấm len lỏi vào từng nơi trên cơ thể mình.
Ấm!
Thật ấm!
Đêm đó mình ngủ rất ngon...

__________

__________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ