3

8 0 0
                                    

Các bạn có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Riêng mình thì không  vậy nên đến giờ chưa có thích ai cũng chẳng yêu ai.
Người ta nói, gặp nhau 10 lần sẽ mến nhau, gặp nhau trăm lần sẽ thích nhau. Còn mình chưa gặp ai quá hai lần, mà gặp nhiều nhất thì cũng từ bé đến lớn, sớm đã không còn cảm giác rồi.
Lần này cũng vậy, anh Vô Diện à không anh Huy, Vũ Thành Huy kia tuy đẹp, mình cũng rất thưởng thức vẻ đẹp của anh ấy nhưng căn bản không hề có sự rung động. Trái tim khẽ rung một lần và đến giờ là mất hết cảm giác.
-" Đến rồi" Chị Hà đứng lên chạy lại khoác tay lên vai anh Huy. Mọi người không ai để ý việc đó, dường như đây là chuyện rất chi là bình thường.
Mọi người đứng hết dậy tay cầm theo ván trượt của bản thân, nối gót nhau rời đi.
Mình cùng mấy đứa bạn cũng im lặng đi theo. Chợt nhớ ra, đây là buổi họp hội của người ta, hai đứa mình đi theo làm gì nhể?
-" Hân"
Cái Hân quay lại.
-" Hả? Sao em?" Bọn mình hồi cấp 2 xưng hô anh-em, riết thành quen.
-" Đi về thôi. Đây là buổi off team của người ta mình có liên quan gì đâu....Đi theo làm gì?"
Mình nói nhỏ vào tai nó, nó cùn gật đầu đồng tình mặc dù rất tiếc.
Cái Hân chạy lên trước, đứng cạnh anh Phong, nói nhỏ.
-" Bọn em xin về trước. Các anh chị đi chơi vui nha"
Hân nói xong thì bị Dương lườm cho một cái, thằng nhỏ vểnh môi kiêu ngạo.
-" Về cái mông tao nè! Mày về thì về một mình đi. Lôi con bé về làm gì?"
Mình huých vào eo Dương, mẹ nó, con bé cái khỉ gì?
-" Ai là con bé? Hử?"
Dương ôm eo mặt nhăn như khỉ. Mặc dù biết nó đau nhưng mình rất hả hê.
-" Đáng đời!" Hân chu môi lên nói khích, nói xong còn lừ lưỡi trêu cái Dương.
-" Sao lại đi về?" Anh Trung điềm đạm hỏi. Mặc dù bình thường anh hay chưng bộ dạng không quan tâm điều gì cũng bộ mặc cáu kỉnh nhưng lại rất tốt với bọn tôi, rất để ý đến mọi người, mặc dù chỉ là trong im lặng.
-" Bọn em có việc ý ạ nên xin về trước." Mình đứng lên nói, sợ Hân nó lại nói toẹt ra thì khổ. Các anh chị lại nghĩ bọn mình cố ý xa lánh bọn họ.
-" Vâng. Bọn em phải quay lại trường. Team Halloween còn có việc" Hân cũng nhanh chóng bắt sóng, đáp lại trôi chảy.
-" Team Halloween có việc sao tao không biết?" Kiệt lên tiếng, nghe giọng là đủ biết không tin rồi.
-" Bọn mày đang xạo chứ gì? Không nói nhiều. Đi theo bọn tao đi" Dương nó cắt ngang mọi lời biện minh.
Mình im lặng không biết nói gì. Ngu luôn rồi.
-" Đi với bọn anh đi. Ngại ngần gì nữa" Một anh trong hội lên tiếng.
-" Ui giời, chắc ngại cái Huy chứ gì?"
-" Anh biết nó đẹp trai nhưng không đến nỗi dọa mấy đứa luôn chứ?"
Mình bị nói ngại đến nóng ran cả mặt. Sao có thể nói ra những lời lộ liễu vậy chứ. Mà toàn sai sự thật mới đau chứ.
Mình im lặng không lên tiếng, định bụng ai nói câu nữa là lên tiếng nhưng mà ông trời không cho mình cục súc hay sao các bác ạ =)))
Người lên tiếng lại nói câu này thì ai mà quạo cho được.
-" Đứa nào chọc em nó nữa tao đá cho nhá!"
Chị Hà yêu dấu của mình lên tiếng. Câu nói siêu soái, siêu ngầu của chị tui.
-" Về làm gì? Điv ới bọn chị. Cả năm mới đi một lần, tự dưng thiếu em, chán lắm!"
Nghe như mình quan trọng lắm ấy nhỉ? Mình nghe đến đây thì thôi luôn, khỏi từ chối. Khó xử quá mình quay nhìn cái Hân, thấy nó cũng đang tiếc nên đành thôi, đi vậy.
-" Vâng. "
-" Xin lỗi mọi người nhó. Bạn em nó rách việc quó"
Nói kiểu này chỉ có bạn Hân thôi.
Thế là cả hội xuất phát, có thêm hai đứa mình nữa. Cả team hơn trăm người đi mấy chục cái xe trên đường lớn, ta nói nó vừa ngượng vừa vui.
Đi hơn chục cây số chỉ vì một bữa ăn. Mấy đứa bọn tôi có rảnh không cỡ chớ.
Đi hơn 20 cây lên trên phố, cả đám dừng lại trước quán ốc.
Mình thật muốn chui vào đầu mọi người coi họ nghĩ gì. Đói bụng đi ăn ốc?
-" Nào mấy đứa. Uống gì tự gọi nhá!"
Anh Phong đi lại bàn.
-" Uống gì mấy cưng?" Chị Hà.
Mình thì dạ dày yếu nên chỉ gọi nước lọc.
-" Một thùng bia đi chị" Dương đề nghị.
Thằng này nó bị điên à. Uống bia thì tý về kiểu gì? Công an mà thổi phát là nguy to.
Mình vội ngăn nó lại, dù gì thằng cu cũng là người chở mình.
-" Điên à! Uống bia cái gì. Uống trà đi"
Dương nó nhìn mình cười hề hề.
Nửa tiếng sau....
-" Dô. Không say không về!" Chị Hà đứng lên, một chân đặt trên ghế, miệng hô lớn.
Cái tư thế gì thế này???
Thằng Dương cũng hào hùng đứng lên cụng ly với chị ấy, còn hô to hơn, muốn banh cái quán ốc của người ta. Hai chị em này người hét ta hô inh ỏi hết cả cái quán, uống cũng hơn một thùng bia.
Mình có ngăn cỡ nào cũng không nổi đành bất lực mặc kệ nó. Tý gọi xe về. Coi tức không!
Giờ phút định mệnh ấy cũng tới, chính là lúc ra về.
Thật sự thì tiền bạc đối với mọi người ở đây không thành vấn đề. Riêng anh Phong thì bán ván trượt online, anh Trung thì là thầy dạy đá bóng cho mấy em tiểu học, còn anh Huy thì dạy trượt ván, chị Hà thì bán quần áo online,...ai cũng một người một việc, tiền đối với họ không dư nhưng rất đủ cho mọi cuộc chơi. Mình chơi với những con người thật cao siêu....
Tính tiền xong là giây phút quyết định nên về thế nào.
Chị Hà say nên được anh Phong chở về. Thằng Dương nó say khướt mà nó còn chở mình nên không biết như nào.
-" Thôi để em chở nó" Hân đi đến cầm lấy chìa khóa xe trên tay mình.
-" Em chưa có chứng minh thư" Anh Trung phán một câu làm hai đứng chết lặng. Thôi toang, thế này thì về kiểu gì?
Mình biết đi xe máy nhưng không có giấy chứng minh lại thêm đang bị cảm không chạy xe được. Kiểu này bắt xe về thôi.
-" Sao bây giờ?" Mẹ mình gọi điện thoại rồi này huhu 😭
Mọi người ai cũng đang đợi bọn mình, thấy có lỗi ghê.
-" Giờ vậy đi. Anh chở Hà về. Kiệt chở Dương về."
-" Còn hai nhóc này?" là hai chúng tôi đó :))
-" để Trung chở Hân về đi. Dù sao cũng biết nhà"
Ở đây ngoài mấy mình với Dương và Kiệt ra thì chỉ có anh Trung biết nhà Hân. Bởi vì hai ông bà này chung xóm =)))
-" Ủa còn em thì sao?" Sao an bài hết mà để em bơ vơ vậy? Xe kín hết rồi em đi với ai?
-" Em á?"
Nghe như kiểu giờ mới nhớ đến mình vậy? :))
-" Còn xe ai dư chỗ không?" Anh Phong nói lớn.
Mọi người đều lắc đầu.
-" Còn xe mình!"
Trong tiếng ồn của dòng xe đi lại, tiếng hô hào trong quán, giọng nói trầm ấm vang lên, tuy không lớn nhưng đủ nghe, còn mang theo chút âm điệu hòa nhã.
Mình quay người lại, là anh ấy!
-" Vậy em đi với Huy đi. Vậy nhá! Về thôi!" Anh Phong nói xong thì ôm lấy chị Hà ở phía sau nổ máy rời đi.
Mẹ ơi cái tư thế đó mà đi được hả?
Lạc đề rồi. Cái mình quang tâm bây giờ là mình đi chung xe với anh Huy!
Mẹ ơi, tý nữa giữa đường anh ý có giở trò biến thái với mình không vậy???
Mọi người lần lượt rời đi chỉ còn mình với anh Huy. Mình đứng im không dám nhúc nhích, sao mọi người đi nhanh dữ vậy, huhu.
-" Lên xe đi em. Còn đợi gì nữa vậy?" Người con trai nở nụ cười tươi nhìn mình, vẻ mặt hòa đồng, nét cười không chút ý vị, có lẽ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Mình vẫn chưa nhúc nhích thì anh ấy đã chạy xe đến trước mặt mình, còn lấy mũ bảo hiểm trên tay mình đội lên cho mình, cãi mũ. Xong xuôi còn nở nụ cười hài lòng nữa chứ. Người gì mà cưng dữ.
-" Lên xe về thôi bé con"
Mình giật mình. Cái gì mà bé con? Gọi mình hả?
Chắc lại bắt chước thằng Dương rồi. Học gì không học, học nó cái kiểu gọi đó, ghét ghê!
-" Ai là bé con. Em không phải bé con!" mình hậm hực ngồi lên xe.
Bực ghê, xe gì mà cao thế!
-" Bám chắc" Chỉ kịp nghe nốt câu này thì xe đã lăn bánh.
Ok, mình hiểu vì sao anh ấy lại bảo vậy rồi. Vì cha nội này ổng đi với tốc độ bàn thờ cmnr. Chưa chi đã đuổi kịp mọi người rồi, mặc dù đi sau họ cả một đoạn thời gian dài.
-" Anh đi chậm thôi" Cái Hân nói vọng qua.
-" Chậm mà" Người đằng trước nói rất tự nhiên. Sao bọn họ có thể dễ dàng hòa hợp vậy nhỉ?
-" Nhi đang bị ho đừng để nó bị lạnh. Sức khỏe nó không được tốt đâu"
Có lẽ để cái Hân không mất sức nên anh Trung đã chạy xe lại gần hơn.
-" Bị cảm?" Người đằng trước nghiêng đầu ra sau. Mình gật đầu, bữa nay đang bị cảm lại thêm đau họng sổ mũi, ta nói nó nhục gì đâu á!
-" Sao không nói anh?" Giọng điệu trách móc.
Nói làm gì? Có thân quen đâu.
-" Em ổn" Một phép lịch sự tối thiểu, mình đáp rất nhẹ.
-" Mai đi học mà ho là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Là do em không chịu nói đấy"
Mình nghe xong thì khó chịu, chưa gù đã nói câu này rồi. Đây là mình còn chưa bị sao đó nhé, nếu bị thì thế nào nữa? Lúc này hình ảnh chàng trai với nụ cười tươi sáng mang hương gỗ trên người đã biến mất trong đầu mình.
-" Vâng. Em cũng không phiền anh" Ghét rồi.
Không thấy anh ấy nói gì, đến lúc dừng đèn đỏ thì dừng xe lại, tắt mắt xuống xe. Mình ngơ ngác nhìn anh ý, gì vậy? Định vứt tôi xuống đường hả?
Không ngờ hành động sau đó lại khiến mình đêm về không ngủ nổi.
Anh Huy xuống xe cởi áo khoác lên khoác lên cho mình. Mọi người ở đó trợn mắt nhìn hai đứa. Mình lúc đó vừa ngạc nhiên vừa ngại.
Còn người kia thì rất tỉnh bơ quay lại ngồi lên xe lái xe đi tiếp.
Đại não mình như muốn bùng nổ. Bản thân như bị sốc bởi hành động ban nãy của anh Huy. Tự nhiên lại khoác áo cho mình, vì lí do gì? Cũng đâu có thân thiết? Không lẽ con người này lại tốt đếm vậy? Mới gặp đã có thể đối tốt với họ?
Suốt đoạn đường còn lại mình đều suy nghĩ cùng một vấn đề đến nỗi về tới nhà lúc nào không hay.
___________________

Ở cuối chương sẽ up trang phục bản thân mặc hôm đó nhé 😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở cuối chương sẽ up trang phục bản thân mặc hôm đó nhé 😘

Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ