5

2 0 0
                                    

Nằm viện cả tháng khiến mình bỏ lỡ rất nhiều bài học, không lên lớp được, may sao nhà trường thông cảm cho bản thân nên vẫn không bị cho nghỉ học.
Trong một tháng ở viện, ngày ngày mình đều tiếp đón khách còn hơn là ở nhà.
Ngày đầu tiên thì Dương cùng cái Hân tới, ngày thứ hai thì họ hàng, ngày thứ ba thì bón đứa bạn thân đến, ngày thứ năm là bạn bè trong lớp, tiếp đó là thầy cô, anh chị trong team ván trượt,...trong hai tuần cuối cùng ở viện thì có đám người chị Hà tới, ngày nào cũng đến, giờ giấc còn rất đúng.
Cứ tưởng ở bệnh viện sẽ chán chết ai ngờ còn rôm rả hơn cả ở nhà, nhiều bác sĩ còn bảo phòng bệnh của mình hệt như cái phòng tiếp khách, ngày nào cũng có người ra vào.
Bởi vì sợ người khác làm phiền nên mẹ mình đã xin phép bác sĩ cho mình ở phòng riêng, mình thấy nhà mình làm phiền người ta đúng hơn.
Bởi vì phòng bệnh của mình thuộc hàng VIP, được cái không gian rộng rãi, cách âm tốt nên mấy đứa bạn đến cứ phải nói là quậy muốn banh cái phòng bệnh.
Sở dĩ mình được ở phòng VIP là vì ba dượng mình có tiền, đơn giản vậy thôi. Ông ấy là một doanh nhân giàu có, yêu mẹ mình từ rất lâu nhưng mẹ mình lại đi lấy chồng mất tiêu, về sau ba mẹ mình sống với nhau không được nữa nên ly hôn, ông ấy đến bên cạnh mẹ mình an ủi xong cái đi đến hôn nhân luôn. Họ bên nhau cũng được mười năm, ngày nào cũng ân ái như vợ chồng son, người ba dượng này được cái chiều mẹ mình, cái gì cũng theo ý bà. Họ đến với nhau khi hai mấy tuổi, sanh được một thằng nhóc, em trai mình đó. Thằng nhóc được cái theo mã gen của ba nó, dễ thương phải biết, lại còn rất ga lăng với con gái vậy nên không ít bé gái gọi mình là chị chồng...:))
Ba dượng mình giàu đến nỗi mở hẳn cái spa riêng cho mẹ mình để bà ấy có việc làm cho đỡ chán.
Suy nghĩ của mấy kẻ có tiền khi yêu thật khó hiểu.
À, nói đến mình thì, hai tuần cuối cùng ở bệnh viện ngày nào cũng gặp anh Huy.
Vâng, đúng như lời người ta nói, gặp nhau mười lần sẽ mến nhau, mình gần như rung động rồi.
Anh ý có nhiều hành động quan tâm mình, lại có thể khiến tâm trạng mình trở nên vui hơn. Đối với một nữ sinh tuổi mới lớn mà nói, được một người con trai quan tâm, ngày nào cũng bên cạnh rất khó để không sinh lòng ái mộ.
Mình cũng không ngoại lệ, bản thân đã quen thuộc với việc anh ấy ở bên mỗi ngày từ lúc nào không hay.
" Hello nhóc con" Đúng hẹn lại đến, tiếng của anh Huy vang vọng từ cửa truyền tới.
Mình ngồi trên bệ cửa sổ, mải ngắm nhìn cảnh bên ngoài bị tiếng của anh ấy làm giật mình.
Hết hồn, mém bay xuống dưới, đây là lầu ba đó, không chết cũng què à nha.
" Em lên đó ngồi làm gì? Nguy hiểm lắm. Xuống đây!"
Đặt cặp sách xuống, anh ấy đi lại đỡ mình.
Vịn vào vai người ta mình leo xuống.
"Hôm nay anh không đi học sao?" Nghe chị Hà nói sáng nay học thể dục nên không đến được, mà anh Huy thì học cùng lớp với chị ấy, sao lại ở đây rồi?
" Anh đâu có tiết?"
Mặt tỉnh bơ mà nói vậy đó.
" Kiếm cớ trốn học đúng không?"
Nghi lắm à nhaa!
Chàng trai nghe mình nói xong thì phì cười. Hai mắt cong lại, cười tươi:
"Đúng rồi đó."
"Anh mau quay về đi học mau!"
" Anh có xin phép rồi mà!" Mặt rất là ủy khuất.
" Anh xin phép nghỉ đi chăm người nhà bệnh. Em thấy anh thông minh không? Haha"
Vừa nói vừa cười, anh ấy mang tròn mình sự tinh ranh của thiếu niên, thật khiến người ta yêu thích.
Mà ảnh nói người nhà?
Người nhà?
Mình là người nhà của anh ý? Mặc dù chỉ là cái cớ bịa ra nhưng trong lòng vẫn như có dòng nước tinh khiết chảy ra, có ấm có mát.
" Cười ngây ngốc cái gì đó?" Anh đi đến gõ lên đầu mình. Mặc dù lực tay không lớn nhưng mình vẫn chu môi lên than: " Đau nha!"
Anh ấy biết thừa mình ăn vạ nhưng vẫn đưa tay xoa chỗ mình vừa bị cốc đầu.
Xoa đầu là một hành động khiến con gái rung động đấy anh biết không?
Mình nóng ran cả mặt, cả thân tê dại ngồi im.
Cả buổi sáng hai anh em ở với nhau, nói đủ thứ chuyện, làm đủ trò, mình mệt đến ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì chỉ thấy mẹ với ba dượng đang ở đây.
Cảm giác hụt hẫng xuất hiện, đột nhiên không thấy anh ấy nữa lại thấy trống vắng, lúc này mình chợt nhận ra bản thân đã có một loại xúc cảm đối với người ta rồi.
Nhìn người ba dượng trước mặt, sự khó chịu dâng lên.
Lúc đó mình vẫn còn bài xích ông ấy lắm, luôn cho rằng ông ấy phá hoại gia đình mình khiến ba mẹ li hôn, mình trở thành đứa không cha.
Hai người bọn họ ngồi trước mặt mình, anh anh em em, săn sóc ân ái nhau, chọc thủng mắt chó em điiii.
Cẩu lương quá nhiều, sặc!
Người đàn ông này tuy tốt, rất tốt nhưng mình vẫn chưa thể tiếp nhận được.
Lặng lẽ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, tự hỏi tại sao bản thân lại sống trong hoàn cảnh như vậy?
Bản thân thì là một đứa bệnh tật, gia đình lại không như người ta, còn gì đáng thương hơn sao? Đã như này thì còn có thể thích ai được nữa?
Suy nghĩ đến những việc này khiến dạ dày mình quặn đau, kìm nén cơn đau bước ra ngoài. Ngày mai xuất viện rồi, không thể vì việc này mà bị bắt ở lại.
Tối đến ba dượng về, mẹ mình ở lại coi mình, hai mẹ con nằm trên giường với nhau, mẹ thì coi điện thoại, mình thì đọc sách.
" Mẹ..." Mình dè dặt hỏi mẹ.
" Sao con?" Mẹ mình quay lại nhìn mình, giọng bà có chút khàn khàn.
"không có gì. Mẹ ngủ đi, thức khuay da xấu, ai dám đến spa của một người xấu xí chứ"
Định hỏi lại thôi, chưa phải lúc.
Mẹ mình nghe thế thì tức giận, hừ một tiếng tắt điện thoại đi ngủ.
Mẹ mình từ bé đến lớn chỉ đánh mình đúng hai lần. Cũng là hai lần đó mình vào viện, từ đó về sau bà ấy không hề động đến mình nữa.
Lắm lúc tức lắm mà chẳng thể làm gì được mình, hihi.
...
Ngày hôm sau mình xuất viện, lo xong mọi thủ tục xuất viện cho mình thì mẹ chở mình về nhà.
Sau một tháng xa cách mình nhớ căn phòng màu hương của mình chết đi được ý.
" Gớm. Ai cướp phòng con đâu mà giữ!" Mẹ mình khinh bỉ liếc nhìn.
"Hì hì"
Bởi vì mình học chiều nên có thể chơi cả buổi sáng, đến 12 giờ 30 lại cắp sách đi học.
Hôm nay không biết như nào mà xe Dương bị thủng lốp, mình thì không có xe, lại tới giờ đến trường, muộn chắc rồi.
" Thôi để mẹ chở hai đứa đi"
Thế là hôm đó, hai con vượn tiến hóa bọn tôi đi xe hơi đến trường.
Vừa đến cửa lớp đã có người đón.
"Bé cưng của tuii." Cái Hân lao đến, ôm chặt mình. Nghẹn thở chết mất.
Đặc sắc hơn là ở phía còn còn có đám người ôn dịch kia.
Cả lớp như thể xa cách lâu nắm mới gặp, hô hào chào mừng mình tái xuất giang hồ mặc dù chúng nó đến thăm mình cả chục lần rồi.
Đối với mình điều đó vẫn chưa là gì so việc việc bốn người kia có mặt ở đây.
" Khỏe chưa cưng?" Anh Phong cười tươi nhìn mình, vẫn là vẻ ngoài thân thiện đó, mấy đứa con gái lớp mình nhìn muốn rơi tròng mắt luôn rồi kìa.
" Như trâu luôn anh ạ!"
Nói cho oai thế thôi chứ vốn đã yếu mới xuất viện còn yếu hơn.
" Vậy thì tốt" Anh Trung trầm ổn nói, mặt vẫn giữ vẻ nhàn nhạt.
"Uầy. Nhớ chị không em?"
Nhớ!
Nhớ chứ!
Nhớ cực luôn!
Idol em mà, không nhớ sao nổi huhu.
"Nhớ chứ ạ"
Cả đám nói chuyện rôm rả đến lúc trống đánh mới dừng lại. Cả buổi nói chuyện mình không dám nhìn anh Huy. Tối qua đã xác định được bản thân thích anh ấy nên hôm nay gặp mặt có chút ngại ngùng, hhh.
Mà cả buổi ai kia cứ nhìn mình, mặt vẫn là nụ cười lịch thiệp nhưng lại không hề nói một lời.
Ngồi trong lớp mà đầu óc mình cứ như trên mây, huhu, thích một ai đó là đầu óc chỉ có hình ảnh của người ta thôi.
Vậy là hỏng rồi, không được, như vậy là không tốt.
Đến giờ ra chơi thì chơi đột nhiên đổ mưa, mà mình thì đang đói, muốn xuống căn tin mua đồ ăn nhưng không có ô, xui thật đấy.
Ủ rũ đi vào trong lớp, lại thấy trên bàn có một cái bánh bao nhân thịt gà, đúng loại mình thích.
Quay lại thì thấy Dương cũng nhìn mình, miệng ra hiệu: ' Ăn đi'
Uiii, sao tôi có đứa bạn tốt thế này, được của ló ghê.
Không ngần ngại mình cầm bánh bao lên ăn nhưng lại quên mất bản thân vẫn chưa được ăn mấy cái này. Mẹ nó, toang thật rồi.
_____

Đồng phục trường mình nèeee

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đồng phục trường mình nèeee

Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ