4

3 0 0
                                    

Crush các bác lúc mới gặp như nào?
Crush tôi khi mới gặp thì kiểu thân thiệt boy luôn ấy. Gặp tôi là cứ cười như thằng ngốc, sau này tôi mới biết đó là ổng giả vờ, sợ tôi không thích mấy kiểu người ít nói. Vậy nên tôi bị người ta lừa nguyên một năm đó các bác ạ :)) mà lí do thì tôi không giận nổi.
Nhớ cái lần đi off team, sau khi về thì tôi ôm áo người ta nằm thẫn thờ trên giường, não bay đi phương trời xa nào luôn rồi.
Mẹ nó, sợ thật đấy, tự dưng quan tâm người ta như thế, xém chút rung động, sợ quá sợ quá, nhân gian này thật nhiều hiểm nguy mà!
Bởi vì không biết người ta là ai ngoài cái tên với nghề nghiệp thì trả bằng cách nào đây? Vâng, đây chính là lí do khiến tôi mất ngủ. Mà ngu cái là tôi cũng không biết anh Phong lớp nào luôn. Cứ suy nghĩ như thế một hồi. Thế là ôm cái áo đi ngủ lúc nào không hay.
Sau này kể lại cho Huy, anh ấy trêu mình thích anh ý đến nỗi phải ôm cả áo đi ngủ.
...
Sáng hôm sau, mình cầm theo cái áo đi lên trường. Dương nó say tới nỗi mà nay đi học mặt cứ ngu ngu, còn lên cơn sốt, nhìn mặt thằng nhỏ nóng ran mà mình sốt cả ruột,  miệng chửi nó hôm qua nhắc không nghe mà tay chân cứ cuống cả lên.
-" Mày đứng im coi. Như con lăng quăng ấy, nhoi cả lên"  Dương làu bàu, mặt thì có vẻ mệt lắm rồi.
Mình bị nó chọc tức đến không nói được gì. Tức không cơ chứ, mình thì lo cho nó cuống cả lên nó thì kêu mình loi nhoi. Tức á!
-" Kệ mày đó!"
Mình vừa bực vừa ghét, hất tay nó ra quay đi ra ngoài. Trên tay cầm theo cái áo khoác của anh Huy, mặt thì dài cụ cả ra, môi vểnh lên lầm bầm chửi thằng Dương.
Còn không phải do nó à. Tối qua mình đã kêu đừng uống lại cố uống cho say, lại về trời đêm lạnh, kiểu gì cũng trúng gió rồi. Lo chết đi được ấy. Mình với nó từ bé đến lớn là chơi với nhau. Nó con của cô bán tạp hóa gần nhà, xóm có mỗi hai đứa ngang tuổi nên chỉ có hai đứa chơi với nhau, từ lâu đã coi nhau như người thân, mà người thân bị bệnh ai mà không cuống đây?
Mang cái mặt hầm hầm đi ra ngoài, đi thế nào lại vào nhà tập thể của trường. Ở đây các anh chị khối trên đang học thể dục, sự xuất hiện của mình làm mọi người chú ý. Mình cười ngượng, vội chào một tiếng rồi chuồn luôn.
Vừa ra khỏi nhà tập thể thì bị kéo lại, mất đà xém té may sao trụ được không lại về với đất mẹ thân yêu rồi.
Quay lại coi kẻ nào chơi ác thế lại bị làm cho đứng hình.
Mẹ nó, có cần trùng hợp thế không? Thế mà lại là chị Hà!
-" Nhóc con, sao bé ở đây?"
Chị trong bộ đồ thể dục của trường, quần đùi áo tay lỡ, lại còn buộc tóc đuôi ngựa, trán lấm tấm mồ hôi, cả người toát ra khí chất của nữ sinh năng động, lại pha thêm sự mạnh mẽ.
Hồi đó mình u mê chị Hà lắm. Tôn thờ như Idol ý.
-" Em đi lấy đồ ý mà" Mình cười ngượng, biện đại một lí do. Chị Hà không chút nghi ngờ còn cười sảng khoái nói với mình.
-" Tìm đồ gì chị kiếm giúp cho"
Tự nhiên bị hỏi câu này làm mình bất động.
Tìm đồ...........gì nhỉ?
Bịa đại lí do ai ngờ chị lại nhiệt tình thế, kiếm cái gì, cái gì, cái gì đâyyyy.
-" Sao thế?"
Mình luống cuống, định bụng cười cho qua chuyện kiếm cớ rời đi sớm ai ngờ lại như thế này.
-" Em kiếm cái.......gì ý nhỉ?" Rồi, ngu luôn rồi.
Sau câu nói đó là tràng cười giòn tan của chị Hà. Lại thành công khiến mọi người chú ý đến mình lần nữa. Chị ơi, cho em chút mặt mũi đi. T_T
-" Sao vậy?"
Sau cánh cửa bước ra ba người con trai, mình tròn xoe mắt nhìn. Ủa sao toàn người quen không vậy?
Ba ông thần Trung, Phong, Huy sánh vai đi tới, mặt còn kiểu rất vui khi được gặp em khi thấy mình.
Vui con khỉ, cười cái gì mà cười, quê gần chết rồi đây.
-" Ủa sao nhóc ở đây?" Anh Phong là người nói nhiều nhất trong ba người, luôn là người lên tiếng đầu tiên.
-" Em đi tìm đồ"
-" Xạo. Em đi trả đồ" Mình vừa dứt câu thì anh Huy nói luôn, còn đi tới cầm cái áo trong tay mình lên rồi mặc vào. Lúc này mình mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn còn đang cầm áo người ta, mải lo cho Dương quá quên luôn việc này, lại vô thức đi đến đây, đúng là ma xui quỷ khiến mà!
-" À vâng. Chắc là vậy đó. Thôi em xin phép đi trước đây ạ"
Mình cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn nữa, nếu ở lại mặt mình có khi nào dày hơn mặt đường luôn không?
Vội vàng chạy về lớp để lại bốn con người kia.
Đến giờ mình vẫn thắc mắc sao lúc đó lại có thể tự đi đến chỗ anh ấy được nhỉ? Hay do cái áo xui khiến? Uầy, sợ thế.
Tối đó lại như mọi ngày, chẳng qua là hôm nay không có bạn Dương chở mình đi coi mọi người tập, nguyên do chắc mọi người rõ rồi đó. Thằng bé ốm nằm liệt cmnl rồi. Ngu chưa con.
Nay mình đã được đặc cách tự đi xe đến đây, nhưng mà là xe đạp. Ban đầu mình tức không nói lên lời nhưng mà mẹ mình không cho đi xe máy, kết quả mượn luôn con xe đạp điện của ông ngoại đi luôn.
Đến sân thì mọi người đều đang tập, hôm nay có thêm cả anh Huy đi tập. Mình vẫn thắc mắc, sao anh Huy là một trong ba bô lão mà lúc trước xuất hiện vậy nhỉ?
Sau này hỏi lão, lão nói là hai tháng mà mình đến đó coi là khoảng thời gian lão đi Mỹ để làm chứng cho một vụ án giết người lão vô tình phát hiện khi ở bên đó.
Quay về khi đó, hôm nay chỉ có ba đứa đi nên có hơi chán, bình thường Dương ở đây là nó hay chọc cho bọn mình đỡ buồn, nay nó ốm lại thiếu mất cây hài.
-" Dương đâu rồi cu?" Anh Phong khoác vai Kiệt đầy thân mật. Không ai biết cách đây vài tháng họ từng đánh nhau đổ máu.
-" Nó ốm liệt giường rồi"
Mọi người nghe được tin này thì tặc lưỡi, hiển nhiên là vậy, sớm đã đoán được.
Nhìn mọi người chơi cũng chằng có gì hay, trước đây hứng thú là vì có Dương nó trêu, hay lởn vởn trước mặt, giờ không có thấy chẳng còn thú vị gì cả.
-" Em muốn thử không?" Anh Huy lướt một đường thật đẹp rồi dừng lại ở chỗ mình.
Mình nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Anh ấy có vẻ mất hứng, sắc mặt thay đổi đầy chân lướt ván rời đi.
Mình tuy áy náy nhưng chịu thôi, bản thân đang không ổn không thể gượng ép được. Mình rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, không thể làm gì quá sức được. Chán thật...
-" Mày ổn không? Thấy chảy mồ hôi ghê thế" Cái Hân từ xa chạy lại, mặt lo lắng hỏi mình. Mình nhìn cái Hân, sao nó phát hiện ra mà chạy tới hay thế.
-" Ổn mà. Đổi gió nên hơi khó chịu"
Mình vừa dứt câu thì nó đã nhảy cẫn lên.
-" Khó chịu chỗ nào? Hay là đi bệnh viện đi?"
Mình cười khổ. Mang trong mình cái sức khỏe yếu đuối đúng khổ, cả người bên cạnh lúc nào cũng lo lắng cho bản thân, chỉ mệt một chút đã khiến người ta cuống đến muốn đưa đi bệnh viện. Lắm lúc đêm muộn suy nghĩ về vấn đề này, mình đã khóc đến tợn cả người.
-" Làm sao thế?" Anh Trung bước đến, vẫn vẻ mặt vô thần đó nhưng giọng nói lại lộ vẻ lo lắng.
-" Bé nói thấy khó chịu"
Giờ khó chịu cực luôn nè. Bé cái gì mà bé, người ta lớn rồi!
-" Bé cái đầu mi. Gọi tên đi" Quạo à nha. Cả ngày cứ bé, bé con, nhóc con, con bé. Ủaaaaaaa.
-" Khó chịu có tý mà làm căng vậy? Làm như em bé sơ sinh không bằng. Yếu đuối vậy sao?" Một cô bạn ngồi gần đó đá xéo nhìn mình, vểnh môi nói với giọng điệu mỉa mai.
Cô gái này nay cũng đến coi mọi người tập, trùng hợp lại thấy bộ dạng yếu ớt này của mình.
Người ta nói cũng đâu có sai. Gần 16 tuổi mà cơ thể vẫn cứ yếu ớt, luôn khiến người khác lo lắng cho bản thân, hở tý là người ta sẽ nghĩ đến việc đưa mình đến bệnh viện đầu tiên. Mình không muốn, không thích như vậy. Rất ghét, cực kì ghét bệnh viện!
-" Cô câm miệng đi" Cái Hân lườm nguýt cô gái kia, một bộ không thèm đếm xỉa. Cô gái kia hình như bị chọc giận liền nổi đóa.
-" Im cái gì. Miệng tôi tôi nói, cô quản được chắc. Con nhỏ đó yếu ớt bệnh tật , tôi nói sai sao? Cô ta chính là như vậy. Luôn mang thân thể yếu ớt để dụ dỗ con trai. Lại cố tình khiến người ta thương hại bản thân" Càng nói càng quá đáng. Cô gái ấy một bộ dạng cay nghiệt chỉ thẳng mình nói.
Mình mệt đến không còn sức cãi lại cô ta rồi, tức giận cũng phí sức mặc kệ luôn cô ta. Mình quản được miệng cô ta nhưng có thể quản hết tất cả cái miệng như cô ta sao?
-" CMN, mày có im không hả? Muốn ăn tát à?" Cái Hân như mũi tên lao về phía xô gái kia, tay bóp chặt mặt người ta.
-" Hân!" Mình hoảng hốt vội chạy theo kéo nó lại. Vì đã quá mệt lại còn chạy đi khiến bản thân càng mệt.
Trong mơ hồ mình lại nhớ đến ba tháng trước cũng đã từng như này, mới thức dậy cả người đã mệt rã rời, đầu óc trống rỗng cả người như cục đá không tài nào cử động nổi. Lần đó đi bệnh viện, bác sĩ nói bị xuất huyết dạ dày, mà mình lại chẳng hề có cảm giác đau đớn gì, có lẽ do dùng thuốc quá nhiều nên mất luôn cảm giác rồi. Làn này lại vì cái thứ gì đây?
-" Cô buông tay!" Cô gái kia cố gắng kéo bàn tay đang bóp chặt mặt mình ra.
Hân nghiến răng nghiến lợi nói.
-" Họ tên? Trường lớp? Mai tao tìm mày!"
Nghe như chị đại yanglake vậy đó.
-" Hồ Thị Bích. 10a5 THPT Trần X X" Cô gái kia cũng gan thật đấy, khai ra hết luôn kìa.
Mình chỉ kịp nghe nốt câu đó là ngủm à không ngất luôn, nói ngủm người ta lại tưởng chết rồi lại toang.=)))
Đến khi mùi thuốc sát trùng dộc lên mũi làm mình tỉnh dậy thì đã là ở trong bệnh viện, miệng gắn thiết bị oxi, tay cắm đầy kim cùng cách dây rựa lằng nhằng, lại mới làm phẫu thuật à? Phẫu thuật gì vậy? Lần mày lại là gì đây?
Mệt mỏi lắm rồi. Sống kiểu này thà chết còn hơn, một cuộc sống luôn cẩn thận từng chút một, không được làm điều mình thích thật khổ sở.
Mình đã quá quen với việc này, bản thân tự rót cho mình một ly nước, uống cạn như nước mới có thể tỉnh táo lại.
Ấn cái nút ở đầu giường, lát sau đoàn bác sĩ cùng y tác đi tới, mình để họ làm kiểm tra. Bác sĩ này cũng đã quen mặt mình, đây là bác sĩ luôn khán cho mình mỗi khi tới bệnh viện đây mà.
-" Dạ dày cháu lại có chuyện sao?" Bác sĩ từng phẫu thuật dạ dày cho mình thì không phải bị dạ dày thì bị cái gì?
-" Xuất huyết lần nữa. Vết thương cũ chưa lành. Lại ăn đồ cay khiến vết thương loét ra, lớp màng dạ dày bị rách gây xuất huyết" Bác sĩ nhìn mình cũng chỏ có sự xót xa.
-" Cháu không hề làm trái lời bác sĩ dặn" Sau đợt phẫu thuật vừa rồi mình cũng làm theo những lời bác sĩ dặn. Không cay, không nóng, không mặn, không ngọt, không bia rượu hay chất kích thích mà vẫn bị lại?
-" Bác xin lỗi, là do sai xót của bác. Bác quên mất là tình trạng của cháu đặc biệt, bác lại dặn theo những người bình thường"
Người đặc biệt? Người bình thường? Mình không phải người bình thường sao? Mình đâu có khác biệt chỗ nào? Chỉ vì bản thân có chút yếu ớt liền bị coi là khác biệt. Có cần nhất thiết phải vậy không? Quá đáng như vậy...
-" Cháu là người bình thường"
-" Ta biết nhưng..."
-" Cháu là người bình thường! Không phải đặc biệt!"
Mình như hét vào mặt bác sĩ, ông ấy rời đi rồi mình vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, ném tất cả mọi thứ xuống đất.
Mình là người bình thường!
_________

 Mình là người bình thường! _________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ