8

5 0 0
                                    

Mưa đã ngưng vào đêm hôm qua nhưng vẫn để lại những vũng nước đọng, sự ẩm ướt trong không khí vẫn còn đó. Tuy vậy, giữa hơi ấm của ánh nắng mặt trời và cái ẩm ướt từ mặt đất hòa vào nhau khiến tâm trạng người ta trờ nên sảng khoái, tinh thần cũng tính táo hơn.
Theo như những gì được phân công, đoàn người ai cũng tự đồng bắt tay vào việc của mình.
Rất tự giác!
Cô chủ nhiệm lớp mình chỉ đạo lớp làm việc, con trai thì sửa sang, vẽ vời phòng tập thể, con gái thì đi coi các phòng của các em để coi sửa chỗ nào, ghi lại rồi đưa cho cô.
Đi một vòng, ghi chép những cái cần sửa chữa, thiết kế trang tria phòng. Làm việc vậy thôi cũng hết cả buổi sáng.
Đến giờ nghỉ trưa mọi người đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cơm.
Nhóm bọn mình ngồi ở một góc, cười cười nói nói.
"Nãy đi vào phòng một em trai, thấy nhóc vẽ mày đó" Cái Hân đang cười thì như chợt nhớ ra cái gì đó, quay qua nói nhỏ với mấy đứa.
Vẽ mình? Có lộn không vậy?
"Sao mày nghĩ là tao? Ở đây bao nhiêu người cơ mà!"
Đúng rồi. Làm gì có ai để ý đến một đứa bình thường như mình được.
"Biết là vậy nhưng ở cuối tranh thằng bé còn chú thích tên mày cơ mà!" Hân nó nói chắc chắn lắm, như thể không sai vào đâu được.
Uầy, không phải nói quá chứ có người mến mình thì có hơi lạ kì. Đó giờ người khác gặp mình thì toàn kết luận: con này nhạt nhẽo hay con này chảnh, không chơi!
Riết thành quen nên ngoài mấy đứa bạn học chơi với nhau từ lâu thì chẳng hề có bạn mới, à còn các anh chị ở hội trượt ván nữa.
Mình xưa nay không thích con nít, do ngày trước xảy ra chuyện không vui liền trở nên bài xích với con nít cơ mà cũng không vì thế mà mình đối xử tệ với các em nhỏ đâu nhó. Chỉ là không nói chuyện, không chơi đùa cùng thôi.
Hôm qua mình cũng chẳng chơi đùa gì nhiều với mấy em, hầu như toàn ngồi nhìn các em chơi là chính, thế mà lại có một em bé vẽ mình cơ đấy!
Với một con người như mình mà có em nhỏ thích là chuyện lạ thật đó!
"Em đó ở phòng nào?" Rất muốn biết em ấy là ai. Để làm gì nhỉ? Không biết nữa, chỉ muốn gặp thôi.
"Làm gì đó. Bọn anh ngồi cùng được không?"
Giọng nói này, không lạc vào đâu được, của lão Huy.
Quay đầu lại nhìn, người con trai cười tươi rạng rỡ đi tới ngồi xuống cạnh mình.
Nói sao đây nhỉ? Được ngồi cạnh người mình thích thì còn gì bằng nữa.
Giấu đi cảm giác vui sướng trong lòng, mình cố tỏ ra bình thường mà ăn tiếp.
"Mấy đưa đang nói gì vậy, nói anh nghe với nào" Anh Phong bày ra vẻ mặt hóng hớt, mong đợi bọn mình lên tiếng.
"Chuyện con gái" Hân đáp lại một cách cộc lốc.
Vừa dứt câu liền ăn một cái gõ vào đầu. Thủ phạm chính là anh Trung, con người lạnh lùng này đôi lúc cũng cục súc quá.
"Nói có kính ngữ"
Hân bĩu môi ôm đầu, nhìn mặt con nhỏ là biết đang giả vờ rồi. Căn bản anh ấy có dùng lực đâu.
"Thôi đi bà ơi. Giả trân quá à"
"Ủa ai giả trân" Mặt ngây thơ ghê không.
"Mày đó!" Ba đứa mình đồng thanh. Hân im bặt nhìn mấy đứa, mặt kiểu: im lặng hay ăn đấm.
Cục súc quá!
Không trêu nó nữa, cả đám tập trung ăn xong bữa trưa rồi còn đi làm tiếp, riêng mình thì có việc riêng.
"Ây, đi nào"
Lôi cổ cái Hân đi, nóng lòng muốn biết ai vẽ em lắm rồi.
"Đi đâu vậy?" Chị Hà.
"Chị đi không?"
"Đi!"
Ba chị em dung dăng dung dẻ dắt tay nhau rời đi.
Mấy ông thần còn lại lát sau cũng chạy theo, con trai gì mà hóng hớt thế không biết.
...
Căn phòng nhỏ bé, có hai chiếc giường tầng xếp đối diện nhau, chăn gối được gấp gọn gàng, thoạt nhìn các em cũng rất nghiêm túc.
"Đó, ở cái bàn màu xanh ấy" Hân hớn hở chỉ về phía góc nhỏ trong phòng.
Ở đó có hai chiếc bàn xanh và vàng đặt cạnh nhau, trên bàn có vài đồ dùng học tập, đặc biệt hơn là trên chiếc bàn màu xanh có một bức vẽ nhỏ, màu sắc tươi sáng nhưng lại phảng phất những hạt mưa.
Cô gái ở giữa bức trang mang một chiếc áo màu vàng, tay cầm bông hoa anh hướng dương nở nụ cười vui vẻ, đó chính là mình ư?
Qua bức vẽ của em ấy mình nhìn có sức sống hơn rất nhiều, không phải bộ dạng yếu ớt hàng ngày.
Mình lặng đi không biết nói gì, cũng quá cảm động rồi.
Giữa bầu trời u uất trong cơn mưa, coi gái mặc áo vàng như ánh sáng duy nhất nơi đó, chiếc rọi cả khung cảnh.
"Đẹp quá. Ai vẽ đây , sao mà xinh thế" Chị Hà tấm tắc khen. Thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đơn sơ này.
Lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh, viết vài chữ ở phía sau bức tranh rồi rời khỏi căn phòng.
"Cảm ơn em, hi vọng chị sẽ  giống như ánh dương mà em vẽ"
...

Tình Yêu Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ