Chương 15: Tình đầu

750 53 9
                                    

Tôn Thiên Yết ngẫm nghĩ giây lát rồi xoay người, cố ngủ lại. Thế nhưng nàng không thể ngủ được bởi cứ nhắm mắt, những hình ảnh ám ảnh trong cơn mơ kia lại hiện lên, đuổi theo nàng, ngăn nàng không rơi vào giấc ngủ. Tôn Thiên Yết bực bội mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh quẩn một hồi. Mồ hôi sau lưng nàng còn chưa khô, nhớp nháp thật khó chịu. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng cú kêu, bốn phía toàn là vách tre nứa bao quanh. Tôn Thiên Yết nới lỏng cổ áo ra cho mát nhưng xem chừng vẫn không khá hơn, phòng nàng thật bí bách khó chịu. Nàng rón rén mở cửa, thật nhẹ để không làm bà Lưu tỉnh giấc, từ từ tiến ra phía con suối sau vườn trà. Khí lạnh còn mờ sương tràn vào làm Tôn Thiên Yết thoải mái thở phào một cái. Xung quanh vắng tanh, cũng phải, giờ này đâu còn ai ra đây đâu chứ? Bụi tre xào xạc xạc xào, hoà âm cùng tiếng suối róc rách chảy và tiếng lá trà lay động rì rào đằng sau. Một mảng toàn âm thanh của thiên nhiên, Tôn Thiên Yết khoan khoái chẳng sợ bẩn y phục mà ngồi xuống đám sỏi cuội bên đường, thả bàn chân trần trắng trẻo xuống con suối.

Nước mát xanh biếc nhanh chóng bao quanh lấy bàn chân nàng, những vùng nước do có tác động mà tạo thành từng vòng tròn nối tiếp nhau. Những chú cá nhỏ đủ sắc màu vội bơi lại gần, ra sức rỉ như thấy một món ăn ưa thích. Cảm giác nhồn nhột dưới chân làm Tôn Thiên Yết chợt bật cười khúc khích, nàng khẽ đung đưa nhè nhẹ, nhìn đàn cá ngộ nghĩnh tung tăng mà lòng bất chợt vui vẻ. Tôn Thiên Yết nghịch ngợm đập chân tứ tung, đàn cá hoảng sợ bơi đi hết, nước suối ì ầm reo. Một luồng sáng màu lam trong trẻo hiện lên trong làn nước, làm nhiệt độ nước tăng lên, đổi màu. Tôn Thiên Yết âu yếm nhìn con suối giờ đã nhuốm màu lam kỳ lạ, bờ môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.

Thật ra nàng không phải là người bình thường, cũng không phải là cô nương Tôn Thiên Yết mà mọi người thường thấy. Thân phận của nàng, giờ vẫn đang còn giấu kỹ.
Thế nên phép thuật cũng không thể sử dụng tuỳ tiện, thỉnh thoảng nàng mới thử làm chút phép như để chứng minh nó vẫn còn tồn tại. Ngày thường, nàng lại là một Tôn Thiên Yết chẳng có gì khác lạ mà thôi.

Khi xưa, khi biết mình có phép y như những bà tiên mẫu thân kể cho nàng nghe trong các câu chuyện cổ tích, Tôn Thiên Yết vui lắm. Nàng khoe với đại huynh, đại huynh cũng kinh ngạc vô cùng, tán thưởng nàng nhiệt liệt. Thế là ngày nào Tôn Thiên Yết cũng dùng phép tạo ra đủ thứ hay vật lạ, hai huynh muội chơi thoả thích say mê.
Phụ thân thưởng đi săn bắn cùng các hạ thần, mẫu thân nàng ở nhà buồn chán lấy vải ra may áo ấm cho các con. Đại huynh cùng nàng ngồi quanh mẹ, hai cái miệng nhỏ líu lo tranh nhau nói chuyện. Mẫu thân hiền hậu nhìn đàn con thơ, chẳng may để kim đâm vào tay một cái. Máu đỏ chảy ra, đại huynh của nàng thấy thế liền lo lắng:
- Mẫu thân, người có sao không?
- Không sao, ta chỉ cần băng bó lại chút là được

Bà hạ mảnh vải xuống, định với tay lấy cuộn băng thì Tôn Thiên Yết lon ton chạy lại, giữ lấy tay bà:
- Mẫu thân khoan đã, người cứ để cho nữ nhi.
Trong lúc bà còn đang ngơ ngác, Tôn Thiên Yết đã hớn hở thổi thổi vào vết thương, ngón tay bé xinh bịt miệng vết thương lại. Mẫu thân nàng cảm nhận rất rõ sự ấm áp trên đầu ngón tay mình, bà nhìn xuống thì thấy từ tay của Tôn Thiên Yết, những sợi tơ chỉ mỏng manh màu lam thuần khiết đang quấn lấy vết thương. Khi Tôn Thiên Yết bỏ tay ra, những sợi tơ kia cũng biến mất, thay vào đó là vết thương đã kín miệng và lành lặn như trước. Tôn Thiên Yết cười, hớn hở khoe:
- Mẫu thân, người thấy con giỏi không?

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ