Chương 08: Thái Hiểu Phi

599 49 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu. Tôn Thiên Yết mở cửa hiệu ra, bày biện đủ mọi loại lá trà mời mọc khách đến xem. Mới tinh mơ, bầu trời quang đãng sạch sẽ, lớp sương mù mờ mờ ẩn ẩn chưa tan hết. Bà Lưu đi chợ sáng sớm, nhà chỉ còn lại một mình Tôn Thiên Yết đứng bán trà. Nàng nhàn nhã đứng cạnh quầy hàng, thỉnh thoảng cất mấy tiếng rao, còn lại chỉ đưa mắt nhìn những vị khách qua lại và nhanh tay lấy trà cho những vị khách mua hàng. Sáng nay, cũng như thường lệ, Dương Bảo Bình tỷ tỷ lại đến mua trà, và đương nhiên, còn có tên Cao Song Ngư vô liêm sỉ đang bám riết theo sau nữa. Mặc kệ tỷ tỷ mặt lạnh cứ than phiền, Tôn Thiên Yết vẫn thấy hai người này rất đẹp đôi. Nhìn bọn họ vui vẻ rời đi, nàng thở dài, biết bao giờ nàng mới có người cùng sánh đôi đây ? Trong tâm trí xẹt qua hình ảnh Lãnh Cự Giải, nhưng nàng tự mắng bản thân thậm tệ, không được có ý đồ với đại huynh thân thiết !

-         Thiên Y cô nương ? Bán cho ta một bịch trà hoa cúc đi ?

Tôn Thiên Yết khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà hỏi :

-         Xin hỏi công tử hỏi ai ?

-         Ta hỏi cô nương đấy, ở đây ngoài cô nương ra còn ai bán trà nữa đâu. Chẳng lẽ, cô nương không phải Thiên Y sao ? – Nam nhân tuấn tú thắc mắc hỏi

-         Tiểu nữ tên Tôn Thiên Yết, công tử nhầm rồi – Tôn Thiên Yết cười lịch sự trả lời, tay lấy một bịch trà hoa cúc đưa cho nam nhân kia

-         A, ta xin lỗi – Nam nhân gượng gạo cười, không ngờ có ngày hắn lại gọi nhầm tên – Ta tên Thái Hiểu Phi

-         Ân. Của công tử - Tôn Thiên Yết chẳng quan tâm lắm người kia tên gì, thờ ơ mà đưa trà cho hắn

Thái Hiểu Phi đưa ngân lượng cho nàng rồi lúng túng rời đi. Hắn không nghĩ là hắn có thể nhầm, bởi người này trông rất quen thuộc, từ khi mới thấy nàng trong đầu hắn đã hiện lên hai chữ " Thiên Y ", chắc chắn đến nỗi hắn mới tự tin mà gọi tên nàng như thế. Thái Hiểu Phi cứ nghĩ hẳn mình và cô nương đã gặp nhau rồi mà hắn quên nên không ngần ngại chuyện nhầm tên hay không. Hắn đứng trong đám đông, kín đáo quan sát nữ tử hiền dịu tựa tiên tử đang đon đả mời chào. Đôi mắt màu cà phê nhàn nhạt, hàng lông mày lá liễu, trong tâm trí hắn lại thoáng qua hình ảnh của một cô nương khác, lạ mà quen, nhưng riêng đôi mắt và hàng lông mày thì giống Tôn Thiên Yết như đúc. Thái Hiểu Phi nắm chặt tay, có uẩn khúc, hắn nhất định phải điều tra cho rõ !

Khách mua trà đã giảm bớt, mặt trời cũng đã lên cao, bà Lưu đi chợ mới về, định phụ giúp nữ nhi bán trà thì đã bị Tôn Thiên Yết xua đi. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng Tôn Thiên Yết luôn quý trọng bà, xem bà như mẫu thân của mình, nàng nhất quyết không cho bà động vào bất cứ việc gì trong nhà, ép bà phải đi chơi, nghỉ ngơi thật nhiều. Bà Lưu đành hết cách, tiện cũng có bà Lãnh – phụ mẫu của Lãnh Cự Giải, nhà bên cạnh, rủ đi xem hội hoa, bà đành đi theo, trước khi đi còn dặn dò Tôn Thiên Yết đủ thứ. Nàng cười cười vâng dạ, đợi bà đi rồi mới vào nhà pha chút trà nhâm nhi, đọc sách, cũng là trông coi quầy hàng luôn. Vừa bưng cốc trà thơm ấm nóng ra, Tôn Thiên Yết đã thấy bóng người ở ngoài quầy. Nàng lại lịch sự mời chào khách :

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ