Chương 09: Giao Thừa, mừng năm mới (1)

652 52 4
                                    

Chu Sư Tử biết được Giao thừa này sẽ có lễ hội thả hoa đăng, vậy nên nàng rất háo hức chờ đến ngày ấy.
Không tin cứ hỏi Tôn Thiên Yết mà coi. Trước kia Chu Sư Tử thường kể muôn vàn loại chuyện trên đời, thế mà giờ nói đi nói lại thế nào cũng sẽ kể đến Lễ thả hoa đăng. Ngày nào Chu Sư Tử cũng nhắc về chuyện này, nhắc đến liên tục, nhắc nhiều đến mức khiến người ta phát chán. Nàng đếm từng ngày, từng giờ một để mong chóng đến Giao thừa, tâm trạng chính là cực kỳ trông đợi!
Giao Thừa đến, Chu Sư Tử quanh quẩn bên Tôn Thiên Yết, lại lải nhải về Lễ thả hoa đăng. Nàng vui vẻ nói:
- Tối nay, bốn người chúng ta, muội, tỷ, Cự Giải huynh và Thiên Bình ca ca, chúng ta cùng đi Lễ thả hoa đăng!
Nghĩ đến cảnh người người chen chúc, còn cả hôm nàng bị lạc mất Lãnh Cự Giải, Tôn Thiên Yết lắc đầu bịa một lý do:
- Thôi, hai người đi đi, tỷ bận làm việc nhà rồi. Ngày mai Tết đến, phải mau dọn nhà cho kịp.
Chu Sư Tử nhanh nhẹn cầm lấy cây chổi trong tay Tôn Thiên Yết, hăng hái:
- Tối nay chúng ta phải cùng nhau đi, để muội giúp tỷ làm xong việc sớm. Lễ thả hoa đăng đẹp như vậy, tỷ không được bỏ qua, phí lắm.
Tôn Thiên Yết dở khóc dở cười không biết nói gì, nàng đành thầm thở dài, chiều muội muội đáng yêu này một tí vậy, không nỡ từ chối tấm lòng muội ấy. Hai tỷ muội cùng chung tay làm việc, chẳng mấy chốc mà nhà cửa đã sạch bóng. Chu Sư Tử là tiểu thư mà việc nhà làm rất được, Tôn Thiên Yết hài lòng nhìn thành quả cả chiều của hai tỷ muội mà thầm khen.
Mới giờ Dậu, vừa ăn xong và thay y phục, Tôn Thiên Yết đã bị Chu Sư Tử kéo đi rủ những người khác. Lãnh Cự Giải sửa soạn rất nhanh chóng, dù gì cũng là nam nhân, chỉ cần khoác một bộ y phục giản dị như bình thường là được. Hắn không để hai tỷ muội phải đợi lâu, mấy phút đã đi ra, vẻ đẹp như yêu nghiệt, câu hồn đoạt phách người khác đi mất. Trên mái nhà truyền một tiếng động, rồi chớp mắt một cái, Tôn Thiên Bình từ trên kia nhảy xuống. Y phục vẫn đen từ đầu đến chân, mặt nạ bạc ngay ngắn che đi khuôn mặt, tóc bay bay bị hắn vuốt ngược lên, thanh kiếm giắt sau lưng, cú đáp gọn gàng chuẩn xác, nhìn sao cũng thấy rất ngầu, hảo soái. Chu Sư Tử híp mắt cười, dẫn mọi người đến lễ thả hoa đăng, vừa đi vừa líu lo giới thiệu cho mọi người biết Tôn Thiên Bình. Lãnh Cự Giải và Tôn Thiên Bình đã biết nhau từ trước, thậm chí còn là huynh đệ tốt, ở hoàng cung, hắn và Lãnh Cự Giải đã cùng nhau hợp tác xử lí rất nhiều vụ, bách chiến bách thắng. Tôn Thiên Yết nghe tên Tôn Thiên Bình có hơi bàng hoàng, toàn thân run nhẹ, mắt mở to, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khó phát hiện ra, chắc là ngạc nhiên vì biết có người trùng họ với mình. Nàng dù không mấy mặn mà với việc kết thêm người mới nhưng cũng miễn cưỡng gọi là nói chuyện được với Tôn Thiên Bình, làm quen kiểu ấy chắc cũng ổn đi. Bốn người phải sải chân thật dài mới đuổi kịp Chu Sư Tử, nàng cứ vừa đi vừa chạy, lại còn huýt sáo rất vui vẻ, dù gì cũng đang sớm, Chu Sư Tử như vậy cũng là quá háo hức rồi. Quả nhiên, đến nơi mới chỉ lác đác mấy người, hoa đăng vẫn đang chuẩn bị. Chu Sư Tử vẫn không thất vọng mà định chạy đi nhìn nhìn ngó ngó thì bị Tôn Thiên Yết giữ lại:
- Tiểu Sư, muội có thể nghỉ một chút được không? Đi vậy mà không mệt sao, tỷ thở không ra hơi rồi này.
Chu Sư Tử nhìn huynh, tỷ của mình dù trời rét mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên mặt, nàng mới chỉ vào ghế đá gần đó:
- Nghỉ một chút vậy, nhưng nghỉ xong là đi liền đó nha, muội không chờ đợi được nữa!
Tôn Thiên Yết ngay lập tức ngồi xuống, mệt chết nàng rồi. Lãnh Cự Giải cũng điềm đạm ngồi cạnh, hắn hơi mệt một chút thôi, không đáng kể. Chu Sư Tử thấy Lãnh Cự Giải và Tôn Thiên Yết ngồi cạnh nhau thì khó chịu, tuy nhiên vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, bước đến chen giữa hai người mà ngồi xuống. Thấy Tôn Thiên Yết ngạc nhiên nhìn, nàng giải thích:
- Lạnh quá, muội ngồi ở đây cho ấm thôi mà - Chu Sư Tử chu môi - Tỷ không thích sao?
- À, không sao, tỷ chỉ bất ngờ một chút thôi - Tôn Thiên Yết gượng cười, nàng quả là không thích, nhưng không thể trách Chu Sư Tử, đành nói dối lòng mình.
Chu Sư Tử biết mà, Thiên Yết tỷ sẽ luôn chiều nàng, vậy nên nàng cứ thế mà tiến đến thôi. Tôn Thiên Bình nhìn cảnh Chu Sư Tử tranh ngồi cạnh Lãnh Cự Giải thì phiền lòng, tay âm thầm bấu chặt, bước tới ngồi cạnh Tôn Thiên Yết, đó cũng là chỗ ngồi duy nhất rồi. Chu Sư Tử là một thứ siêu cấp dính người, nàng đang ở gần Lãnh Cự Giải, sát rạt, tâm tình vui vẻ mà luôn mồm nói chuyện, nhõng nhẽo, làm nũng với hắn, ném hai người còn lại ra sau lưng. Lãnh Cự Giải tính tình ôn nhu như nước, mà hắn lại rất cưng chiều mấy muội muội đáng yêu, vì vậy mà không làm ngơ trước biểu cảm Chu Sư Tử, đưa tay ngắt ngắt cái bánh bao phấn nộn của nàng một cái. Rồi lại xoa xoa, cười cười, muội muội này đúng là muội muội dễ thương nhất hắn từng gặp, thầm hứa với bản thân sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hai họ Tôn ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt mà thập phần gai mắt, cả hai không hẹn mà cùng nhau đen mặt lại. Tôn Thiên Bình cố dời tầm mắt, nhìn xuống cô nương đang ngồi gần mình. Tôn Thiên Yết phải không nhỉ? Hắn chợt nghĩ tới một tiểu muội nhỏ lúc nào cũng đi theo mình, khuôn mặt khả ái hiền dịu vô cùng. Trái với Tôn Thiên Yết, Tôn Thiên Bình có ấn tượng khá tốt đối với nàng. Ngoại hình thì không cần miêu tả thêm, xinh đẹp đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng đã làm nam nhân mê mẩn ngắm nhìn. Tính cách, có phần khá lạnh nhạt xa cách, tuy nhiên luôn lịch thiệp tao nhã, Tôn Thiên Bình vẫn thích muội muội kia hơn, tuy hai người giống nhau ở đôi mắt màu cà phê nhàn nhạt và lông mày lá liễu đen nhánh, nhưng tiểu muội kia thì hoà đồng vui vẻ, đâu như Tôn Thiên Yết. Nhớ đến mấy kí ức xưa cũ với tiểu muội kia, Tôn Thiên Bình đột nhiên có hứng thú bắt chuyện với nàng. Hắn quay sang gọi:
- Thiên Yết muội?
- Ân? - Thiên Yết cười nhạt, hỏi lại
Tôn Thiên Bình chán nản, cười cũng giả tạo quá đi, không hề giống nụ cười chân thành vô tư của Chu Sư Tử một chút nào. Nhìn thì có vẻ đang để tâm đấy, nhưng hắn đã nhìn thấy chữ miễn-cưỡng viết đầy trên mặt Tôn Thiên Yết rồi kìa. Tôn Thiên Bình cũng chẳng phải tạo biểu cảm giả tạo đáp lại Tôn Thiên Yết bởi hắn đang đeo mặt nạ, nên chỉ đều đều cất giọng hỏi:
- Muội đến từ đâu?
- Ta là người ở Hoàng Đạo Quốc - Tôn Thiên Yết nói dối mà không chớp mắt, chỉ những người thân thiết với nàng như Lãnh Cự Giải hay bà Lưu mới biết được nàng không phải người ở đây, đến Sư Tử muội nàng còn chưa nói cho, Tôn Thiên Bình nghĩ nàng sẽ cho hắn biết sao?
Tôn Thiên Bình hơi gật đầu, tiếp tục hỏi thêm. Dù gì sau này sẽ tiếp xúc nhiều, phải biết sơ qua để dễ đối phó, dù hắn có thiện cảm với nàng hay không. Qua mấy câu trả lời hờ hững của Tôn Thiên Yết, Tôn Thiên Bình cũng nắm được một ít thông tin. Tuổi nàng là 20, thanh mai trúc mã của Lãnh Cự Giải, một lão nương họ Lưu là mẫu thân, bán trà. Tôn Thiên Bình cũng lịch sự tự giới thiệu, nhưng Tôn Thiên Yết chỉ gật đầu lấy lệ, nàng không có hứng nói chuyện bởi đang dán mắt vào cặp đôi chim chuột đằng trước. Thấy cuộc nói chuyện này quá nhạt nhẽo, hơn nữa vẻ mặt Tôn Thiên Yết chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt ngoài nụ cười giả tạo cho có, thể hiện sự tôn trọng đối phương, Tôn Thiên Bình cũng chán nản theo. Hắn im lặng, phóng mắt ra đằng trước, tránh nhìn Chu Sư Tử và Lãnh Cự Giải. Không giống Tôn Thiên Yết cứ để ý nhất cử nhất động của người thương và tình địch, Tôn Thiên Bình thật sự rất khó chịu không muốn nhìn, nên chỉ có cách làm lơ đi. Mặc dù được gần Lãnh Cự Giải rất vui, nhưng Chu Sư Tử vẫn không kìm được lòng háo hức muốn đi khám phá, xem xét, thấy thể trạng đã phục hồi được chút ít, nàng lại cầm tay Lãnh Cự Giải mà kéo đi muôn nơi. Tôn Thiên Yết cùng Tôn Thiên Bình đuổi theo sau, không khí trầm mặc trái hẳn với tiếng nói cười của hai người kia. Tôn Thiên Yết mím môi, nàng thật sự không chịu nổi cảnh này, trong lòng cứ như có quỷ. Tầm nhìn tối sầm lại, mấy giây sau khi rõ ra thì nàng đã thấy khuôn mặt tươi cười của Thái Hiểu Phi phóng đại trước mặt:
- Không thích xem thì đừng xem nữa, ngắm ta đây nè!
- Ai bảo ta không muốn xem? Ta đang mừng cho hai huynh muội ấy đó chứ - Ít khi bị người khác nhìn thấu tâm tư, Tôn Thiên Yết cáu bẳn đáp lại, lớp vỏ thanh nhã tan thành mây khói
- Nàng cũng đến đây thả hoa đăng sao? Thật trùng hợp nha - Thái Hiểu Phi bỏ tay đang che mắt Tôn Thiên Yết ra, cười cợt. Thật ra chẳng có sự trùng hợp nào cả, hắn chợt thấy bốn người họ, nhận thấy đây là cơ hội tốt để điều tra về Tôn Thiên Yết nên mới bám theo đến tận đây mà thôi
- Tránh ra - Tôn Thiên Yết lạnh lùng nói, xăm xăm bước lên
Nhưng Thái Hiểu Phi đùa rất dai, nàng tiến sang trái hắn cũng tiến sang trái, nàng tiến sang phải hắn cũng tiến sang phải, không để nàng đi. Tôn Thiên Yết tâm trạng không tốt, bực mình hỏi:
- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, Thái Hiểu Phi?
- Ồ, được Thiên Y cô nương nhớ tên thật vinh hạnh quá đi!
- Ta tên Thiên Yết, Tôn-Thiên-Yết - Tôn Thiên Yết gằn giọng đính chính - Muốn gì nói nhanh, ta phải đi, không có thời gian đôi co với ngươi.
- Muốn nàng là nương tử của ta có được không, Tiểu Yết cô nương? - Thái Hiểu Phi cúi gần Tôn Thiên Yết, thổi nhẹ một hơi vào tai nàng, giọng nói trầm thấp thập phần quyến rũ mị hoặc.
Tôn Thiên Yết nhếch môi, hắn nghĩ nàng sẽ đỏ mặt, nói lắp bắp, động lòng gì đó sao? Lầm rồi, lầm to rồi, nàng vốn dĩ chỉ động lòng với Lãnh Cự Giải mà thôi, mấy trò như này chẳng qua cũng như một con muỗi đối với nàng. Nàng đoan trang thục nữ không có nghĩa là yếu đuối bánh bèo, dễ bị trêu chọc như vậy, Thái Hiểu Phi ngươi chọn nhầm người rồi. Tôn Thiên Yết co gối nhắm thẳng giữa y phục hắn mà ra tay, rồi nhân lúc Thái Hiểu Phi còn đau đớn, nàng đi thẳng. Nhưng ai cũng mải miết đi theo Chu Sư Tử, hơn nữa bây giờ người đến dự Lễ thả hoa đăng cũng đã bắt đầu đông rồi, một lần nữa, Tôn Thiên Yết lại bị lạc. Nàng mệt mỏi xen vào giữa đám đông tìm kiếm dù chỉ một bóng hình quen thuộc, nhưng tất cả đều vô ích. Sắp đến giờ thả hoa đăng, tâm trạng Tôn Thiên Yết rối loạn, nàng thở hắt ra, tại sao cứ đi đến nơi công cộng là nàng luôn luôn bị lạc? Thái Hiểu Phi! Đồ Thái Hiểu Phi phiền phức, ta nguyền rủa chết ngươi.
Nhắc Tào tháo, Tào tháo liền tới, cổ tay mảnh khảnh của Tôn Thiên Yết bỗng bị nắm chặt rồi kéo mạnh. Nàng không kịp đề phòng, bị lực kéo mạnh mẽ làm nàng đập thẳng mặt vào lồng ngực rắn chắc của người nọ. Tôn Thiên Yết đang rất bực bội, ngỡ Thái Hiểu Phi, nàng co tay định đẩy mạnh thì chợt khựng lại...
Mùi hương này... là mùi của Lãnh Cự Giải!
Nhịp tim của Tôn Thiên Yết nhảy vọt lên, cứ thế mà nện thình thịch vào lồng ngực. Nàng thở nhanh, mặt đỏ lên, lúng túng ngước nhìn. Lãnh Cự Giải đang nhíu mày lo lắng:
- Tiểu Yết, tâm trí muội để đi đâu mà lại bị lạc nữa? Có biết làm ta lo lắng lắm không?
Tôn Thiên Yết bất động không biết nên nói gì, chết nàng rồi, mặt cứ nóng lên, đỏ lên, phen này để Lãnh Cự Giải thấy vẻ mặt này mất. Mà quả là Lãnh Cự Giải thấy thật, cộng thêm cái ôm thoáng qua vừa nãy, hắn cũng cảm nhận được nhịp tim nàng đập rất nhanh. Hắn kéo tay nàng đi:
- Nãy giờ chạy đi tìm mệt không? Mặt đỏ lên, tim đập nhanh rồi kìa, ngồi nghỉ một chút.
Tôn Thiên Yết cúi mặt đi theo Lãnh Cự Giải, theo hắn vào một quán nước. Khi đã yên vị trên ghế, trước mặt hai người đã là hai tách nước ấm còn bốc lên làn khói nhẹ, Lãnh Cự Giải mới nghiêm túc hỏi:
- Muội đi những đâu? Tại sao lại để bị lạc, ta rất lo đấy, nơi này nhiều trộm cướp, nàng đi một mình rất nguy hiểm.
Huynh còn lo cho ta sao? Chẳng phải huynh với Sư Tử muội đang cười đùa với nhau, xong mới để ta bị lạc à?
Nghĩ lại sự việc lúc nãy khiến Tôn Thiên Yết càng thêm bực mình, nàng cắn môi không đáp. Nhìn tách nước trên bàn, nàng đưa lên uống một mạch, đem luôn câu hỏi của Lãnh Cự Giải vứt ra sau. Lãnh Cự Giải không vui nhìn nàng, đây là lần đầu nàng làm trái ý hắn đấy. Hắn dằn tay nàng xuống, ngón tay áp bức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phải nhìn thẳng vào hắn:
- Muội không được tránh, trả lời ta đi. Lỡ may muội có việc gì thì sao? Lần nào đi nơi đông người muội cũng bị lạc, đã 20 rồi đấy, cứ muốn ta phải để ý từng tí một như tiểu hài tử thế là sao?
- Tại huynh, đừng đổ lỗi cho muội - Nhìn gương mặt anh tuấn kia, Tôn Thiên Yết càng thấy gai mắt - Hai người đi trước vui vẻ với nhau, không chú ý đến người khác, muội sống chết ra sao cũng không quan tâm, còn không hề ngoảnh mặt xem lấy một cái, giờ muội vô tình bị lạc còn trách muội sao? Cự Giải huynh, huynh tự hỏi bản thân đi, đừng hỏi muội.
Lãnh Cự Giải bật cười, Tôn Thiên Yết điềm đạm tao nhã của mọi ngày biến mất, lộ ra con người giận dỗi này thật sự rất đáng yêu. Bỏ tay ra, hắn mới nhướn mày bỡn cợt trêu đùa:
- Ồ, tiên tử Tôn Thiên Yết hôm nay lại đi ghen tị với Sư Tử muội muội thân thiết của mình cơ đấy? Tỷ tỷ biết chiều chuộng, nhường nhịn muội muội đi đâu mất rồi?
Tôn Thiên Yết đơ người, đỏ mặt. Nàng thật hối hận vì đã buột miệng mà, hình tượng tốt đẹp mất công gây dựng nay còn đâu. Lãnh Cự Giải chắc đang nghĩ nàng là người trẻ con, ích kỷ, hay chấp vặt, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Lãnh Cự Giải cười cười, trêu chọc Tiểu Yết muội thật vui quá đi, nhưng nhìn nàng cứ chần chừ chẳng nói được gì, quá đáng thương, hắn đành xuống tay:
- Lần sau đừng để bị lạc nữa, ai cũng lo cho muội đấy!
Tôn Thiên Yết chỉ biết gật đầu. Lãnh Cự Giải nhìn dòng người ngày càng đông, mới đứng dậy trả tiền nước rồi bảo:
- Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi, chúng ta mau đi không muộn.
Nhận xong mỗi người một đoá hoa đẹp đẽ, Tôn Thiên Yết và Lãnh Cự Giải cùng nhau ra đến bờ sông. Giờ thì Lãnh Cự Giải cứ nắm chặt tay nàng không buông thôi, hắn sợ lại lạc nàng trong đám đông tấp nập này. Tôn Thiên Yết ngoan ngoãn theo hắn, e thẹn nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Mặt sông lấp loáng, nước dập dềnh, người người chen nhau đứng hai bên bờ, trên tay ai nấy đều là những bông hoa đăng làm bằng giấy mỏng manh. Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi mà chưa thấy Tôn Thiên Bình cùng Chu Sư Tử đâu, Tôn Thiên Yết lo lắng hỏi Lãnh Cự Giải:
- Thiên Bình huynh cùng Sư Tử muội đi đâu rồi? Tại sao giờ này còn chưa thấy? Chúng ta có nên đi tìm thử không?
- Muội đừng lo, hai người ấy vẫn ổn cả. Thiên Bình sẽ bảo vệ Sư Tử muội không chút sứt mẻ, đệ ấy là ám vệ mà. Giờ đi tìm sẽ không kịp, đông như vậy tìm cũng không ra - Lãnh Cự Giải ôn tồn nói, rồi nhắc - Muội chuẩn bị đi.
Chỉ sau lời Lãnh Cự Giải nói mấy phút, buổi lễ thả hoa đăng đã bắt đầu. Lãnh Cự Giải âm trầm nhìn đoá hoa đăng làm bằng giấy, bên trong có nến thắp sáng mà ngẩn ngơ. Mọi người đang cùng ước nguyện, hắn cũng tự ước mấy điều ước rồi đánh mắt sang Tôn Thiên Yết, muốn cùng nàng thả hoa đăng. Tôn Thiên Yết đang nhắm mắt ước nguyện, đôi môi mỉm cười thật yên bình, làn mi khẽ lay động, gió thổi mái tóc đen nhánh bay bay. Nàng mở mắt, nhìn hắn mà cười dịu dàng. Ánh mắt chạm nhau, màu cà phê nhàn nhạt lấp lánh hẳn lên do ánh nến chiếu vào. Lãnh Cự Giải hỏi:
- Muội ước nguyện điều gì?
- Không nói được, nói ra sẽ mất linh nghiệm - Thấy Lãnh Cự Giải mở miệng định nói, Tôn Thiên Yết đặt một ngón tay lên môi hắn, nghiêm mặt - Cự Giải huynh, huynh cũng không được nói, sẽ mất linh nghiệm đấy, muội không tò mò đâu.
Hai vành tai của Lãnh Cự Giải ửng hồng lên, ngón tay của Tôn Thiên Yết mềm quá, lại mịn màng, thoang thoảng hương trà, làm hắn suýt thì tự nhiên cắn lấy. Hắn quay mặt đi, cầm hoa đăng, bước đến bên dòng sông:
- Được, ta không hỏi muội nữa. Chúng ta cùng thả hoa đăng.
Tôn Thiên Yết gật nhẹ đầu, vén tóc cúi người xuống dòng nước, buông tay cho đoá hoa đăng của mình trôi nổi trên sông. Lãnh Cự Giải làm theo, nhìn đoá hoa mang ước nguyện của hắn cứ bơi mãi về phía xa đến mất hút. Mặt nước dập dềnh, lấp loáng, bừng sáng bởi ngàn đoá hoa đăng rực rỡ. Gió đưa những đoá hoa trôi dọc dòng sông, tạo nên cảnh tượng vô cùng diễm lệ đẹp đẽ. Mấy đoá hoa anh đào mới nở, thả nhẹ cánh xuống mặt nước, điểm xuyến mấy mảng hồng phấn li ti. Mọi người cùng chắp tay ước nguyện rồi hô hào, cười nói, quay sang người bên cạnh chúc họ năm mới tốt lành. Giây phút Giao Thừa đã điểm, cả Lãnh Cự Giải cùng Tôn Thiên Yết xúc động nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh đối phương, yêu thương vô hạn.
Năm mới đã đến rồi đấy, chắc chắn phải thật hạnh phúc !

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ