Chương 07: Cảm ơn đệ

620 62 14
                                    

Rong chơi ngoài kia mãi cũng chán, hôm nay Chu Sư Tử muốn vào hoàng cung khám phá một bữa. Mọi ngày nàng chẳng bao giờ đến hoàng cung bởi đối với nàng, hoàng cung là một nơi nhạt nhẽo đầy tàn khốc. Các phi tần thì hãm hại lẫn nhau để dành được sự chú ý từ Hoàng thượng, quan lại chà đạp nhau để thăng chức, lộng quyền hại dân, trong hoàng cung đầy những kẻ giả tạo xảo trá. Có được một ngày Chu Sư Tử đây lại dành thời gian thăm quan hoàng cung, quả là một chuyện lạ, chuyện hiếm.

Sau khi nói chuyện phiếm với Hoàng thượng và một số vị quan, Chu Sư Tử bắt đầu chuyến khám phá nơi hoàng cung rộng lớn này. Nàng loanh quanh nơi ngự hoa viên ngắm hoa, đến thái y viện thăm quân sư Hàn Nhân Mã, rồi vô tình thế nào lại lạc vào một trại huấn luyện ngựa. Chu Sư Tử mở to mắt thích thú ngắm nhìn, oa, nơi này thật nhiều ngựa. Xưa giờ nàng cứ tưởng con ngựa của phụ thân là đẹp nhất rồi, đến đây thì xem ra nàng phải nghĩ lại. Nơi đây con ngựa nào cũng khỏe khoắn, cao to, hùng dũng nghếch mõm lên trời. Bộ lông sáng bóng, được chải chuốt kỹ càng, đủ màu trắng đen. Mỗi lần người ta quất roi, nó lại phi nước đại, vó ngựa mạnh mẽ chạy rầm rập trên nền đất, bụi tung mù mịt, chiếc bờm dày mượt tung lên, thỉnh thoảng còn hí một tiếng dài. Chu Sư Tử thích thú đứng xem, nàng định lại gần vuốt ve một con ngựa thì chợt thấy bóng dáng quen quen, phút chốc quên đi ý định đó mà vui vẻ gọi to:

- Tiểu Bình ca ca!

- Sư Tử ? – Tôn Thiên Bình đang định cưỡi ngựa một lúc thì nghe tiếng Chu Sư Tử gọi, hắn ngạc nhiên quay đầu – Sao muội lại ở đây? Nơi này toàn ngựa, thích hợp cho nam nhi, thân nữ nhi yếu đuối như muội không vào đây được đâu.

- Ai cho huynh nói muội yếu đuối ? Xem nè ! – Chu Sư Tử cố gồng tay lên để chứng minh khiến Tôn Thiên Bình bật cười. Nàng nhõng nhẽo níu tay Tôn Thiên Bình – Tiểu Bình ca ca, muội muốn cưỡi ngựa, ca ca dạy muội cưỡi!

- Muội muốn thử sao? Vậy thì lại đây, ta hướng dẫn cho – Tôn Thiên Bình cầm tay Chu Sư Tử dẫn đến một chuồng ngựa có chứa một chú ngựa trắng muốt, vóc dáng nhỏ nhất bọn, tuy vẫn khỏe mạnh so với những con khác cùng trang lứa nhưng đứng giữa những chú ngựa khác cao to hơn, con ngựa này trông thập phần nhỏ bé tầm thường.

Chu Sư Tử nhìn nhìn con ngựa đang mải mê gặm cỏ một lúc, rồi bĩu môi lắc đầu:

- Muội không thích cưỡi con này, nó nhỏ quá, cưỡi lên thì muội cũng giống như người khác, chẳng có gì đặc biệt – Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tôn Thiên Bình, Chu Sư Tử gợi ý – Muội muốn thử cưỡi một con khác lớn hơn, như vậy nhìn vào người ta sẽ trầm trồ, thân nữ nhi như muội mà có thể làm được chuyện như vậy.

- Nhưng muội mới cưỡi ngựa lần đầu, không nên cưỡi con ngựa lớn như vậy... - Tôn Thiên Bình nhắc nhở, ngăn chặn ý định kia của nàng

- Tiểu Bình ca ca, tại sao lại không được, ca ca không thương muội sao, muội biết ca ca tốt bụng lắm mà, đáng yêu lắm mà, sao nỡ từ chối một yêu cầu nhỏ bé như vậy của muội, ca ca không thương muội, muội không xứng đáng có phải không ? Ca ca, Tiểu Bình ca ca... - Chu Sư Tử ngước khuôn mặt khả ái của mình lên, ủy khuất hỏi.

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ