Chương 14: Buồn thì cứ khóc đi

689 49 1
                                    

Cao Song Ngư thấy Dương Bảo Bình dạo này có vẻ không ổn lắm.

Sắc mặt nàng nhợt nhạt, ăn cũng qua loa cho có, thường hay gắt gỏng, đầu óc chẳng tập trung vào việc gì, lúc nào cũng như ở trên mây. Rót trà thì rót ra cả tay khách, khách gọi bánh hoa sen thì lại đem bánh dẻo ra, bị không ít lời chê bai đánh giá. Dương Bảo Bình cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, rồi lại thơ thẩn mà lui đi.

Có hôm nàng nói gì nàng cũng chẳng nhớ, đi thì vấp ngược vấp xuôi, may có Cao Song Ngư bên cạnh đỡ lấy. Đêm nào nàng cũng mất ngủ, bởi sáng ra hắn thấy quầng thâm mắt của nàng rất lớn, rồi ngày nào cũng thế, Dương Bảo Bình cứ ngơ ngơ ngốc ngốc như một con rối, chẳng còn tỉnh táo như trước kia nữa.

Cao Song Ngư thở dài, chặn tay Dương Bảo Bình lại:
- Tỷ, tỷ đổ nhầm bột rồi, đây là bột gạo, không phải bột mỳ.
- Hở? - Dương Bảo Bình như vừa bị đánh thức, ngước gương mặt ngơ ngác lên, rồi giật mình cười trừ - Ờ nhỉ, ta quên mất.

Cao Song Ngư đảo mắt, giữ lấy túi bột mỳ không cho Dương Bảo Bình chạm đến. Hắn áp tay lên trán nàng, nghiêm túc hỏi:
- Tỷ sao thế? Có bị sốt gì không? Đây đã là lần thứ năm tỷ đổ nhầm bột, trước đó còn có ba lần quên lấy bánh ra lò, bốn lần quên nhấc trà đang sôi lên, và bảy lần tỷ đi suýt ngã rồi đấy.

Dương Bảo Bình cảm nhận sự mềm mại ấm áp trên trán mình, hàng mày nhíu chặt mãi cũng đã giãn ra đôi chút. Mấy ngày nay nàng thật sự rất mệt, cứ như vậy có khi nàng bị bệnh thật mất. Dương Bảo Bình lắc nhẹ đầu, lấy túi bột mì đổ vào thau:

- Ta không sao, đừng lo. Chỉ là có chút chuyện cần nghĩ
- Chuyện gì? Tỷ có thể nói cho đệ biết được không? - Cao Song Ngư lau đi vết bột dính trên má nàng, lo lắng.
- Có nói đệ cũng không biết được đâu, cứ kệ ta - Dương Bảo Bình cười nhạt, tay nặn khối bột mỳ ra hình thù chiếc bánh.
- Tỷ đi nghỉ đi, để đó đệ làm cho - Cao Song Ngư cướp lấy cục bột kia, đẩy Dương Bảo Bình vào phòng.

Dương Bảo Bình kháng cự lại ngay, nhưng thật sự sức lực nàng cũng cạn kiệt rồi, cứ thế mà xuôi theo lực đẩy của Cao Song Ngư. Đầu nàng nặng trĩu, xây xẩm mặt mày, xung quanh cứ quay như chong chóng. Đến được giường, nàng ngã ra, đầu đập một cái rõ đau vào thành giường. Cao Song Ngư hốt hoảng, vội kéo Dương Bảo Bình lại, tay ân cần xoa xoa chỗ bị đập, miệng rối rít:

- Bảo Bảo tỷ, có đau không?

Không thấy tiếng trả lời, hắn mới nhìn lại rồi phì cười. Rõ ràng là mệt đến mức mới đặt người lên giường đã ngủ ngay thế mà cứ phủ nhận, bảo mình ổn, cứ bảo hắn đừng lo. Bướng bỉnh như vậy, bảo hắn không lo sao được?

Chỉnh lại tư thế ngủ cho Dương Bảo Bình sao cho ngay ngắn, thoải mái, Cao Song Ngư kéo chăn lên đắp cho nàng. Nhìn quanh một vòng, hắn lén lút hôn nhanh lên trán Dương Bảo Bình:

- Bảo Bảo, nàng ngủ ngon.
Cao Song Ngư lại trở ra với đống công việc bộn bề của Tửu Hoa Lâu, với những đơn rượu, đơn bánh dày đặc. Vừa làm hắn vừa băn khoăn suy nghĩ, có việc gì mà Dương Bảo Bình bất ổn đến vậy?

Chuyện gia đình? Hay chuyện liên quan đến Trần Sở Hiên? Dương Bảo Bình không phải là người bao đồng, phải là người thân thiết, quan trọng lắm với nàng nàng mới có thể lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy.

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ