Chương 17: Đêm cuối cạnh nhau

842 63 11
                                    

Mới Canh 2, Chu Sư Tử đã leo lên giường, vặn nhỏ đèn, nằm im.

Chu Sư Tử hôm nay định đi ngủ sớm. Mấy dạo gần đây, Cao Song Tử tỷ tỷ lúc nào cũng bám riết lấy tên cẩm y vệ Tiêu Xử Nữ kia, chẳng còn mấy thời gian chơi với nàng. Thiên Yết tỷ tỷ thì lúc nào cũng đúng Giờ Hợi là đi ngủ, nàng không thể rủ đi đâu được.

Thế là cô nương Chu Sư Tử cô đơn quyết định phải đi ngủ thôi.

Việc đi ngủ sớm hóa ra khó hơn nàng nghĩ. Nàng xoay người đi, xoay người lại, rồi cả đếm số...

"Một trăm, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai..."

Nàng vẫn chưa có kế hoạch ngày mai mình sẽ làm gì, đi đâu. À, lâu rồi nàng chưa vào cung xem ngựa, ngày mai nàng sẽ đến. Không biết những chú ngựa đã lớn thêm một chút nào chưa? Lần trước nàng cưỡi ngựa bị ngã liên tục, nghĩ lại cũng có chút xấu hổ. Nhất định phải luyện tập cưỡi ngựa nhiều hơn...

"A! Chết rồi, mình quên mất mình đang đếm đến chỗ nào rồi..."

Chu Sư Tử thở dài một hơi, quay mặt nhìn lên trần nhà. Thật là chán quá đi, tại sao một cô nương tuổi xuân xanh như nàng lại phải chôn mình trong chăn vào cái giờ này chứ? Thế gian này thật đáng ghét, thật là nhạt nhẽo vô vị.

"Cốc cốc"

Cánh cửa gỗ bị gõ mấy cái, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Sư Tử. Nàng rón rén ngồi dậy, cẩn thận nghe ngóng. Chu gia canh giữ nghiêm ngặt như vậy, hẳn chẳng thể nào có trộm, thế nào lại nghe ra tiếng gõ cửa? Vào giây phút nàng tưởng mình nghe nhầm, tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai, âm thanh có vẻ gấp gáp hơn. Thoáng nghĩ ngợi đôi phút, nàng lo sợ rằng có thể có chú chim đang gặp nạn ngoài kia nên vội mở then cài cửa, ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch im ắng như đáp lại sự chờ đợi của nàng.

"Không có gì cả sao?"
Chu Sư Tử nhoài người ra nhìn quanh. Hoàn toàn không một tiếng động. Nàng thở dài, khe khẽ cúi đầu xuống như nghĩ ngợi điều gì.

"Soạt"
Đột nhiên eo nhỏ bị nắm lấy, rồi cả cơ thể nàng bị bế thốc lên, nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân nọ. Chu Sư Tử hồn bay phách lạc, có thích khách! Nàng kinh hãi định hô lên một tiếng, người kia đã nhanh hơn nàng một bước, lấy tay bịt miệng nàng lại.
"Suỵt" Âm thanh nhẹ như gió thoảng gần kề bên tai nàng. Chu Sư Tử hoảng hốt ngước nhìn lên.

Mặt nạ bạc ánh lên dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

- Tiểu Bình ca ca?
- Nha đầu ngươi, ta đã phải nhờ huynh đệ tốt thế chỗ canh gác trong một đêm để đưa muội đi chơi, muội dám để chúng ta bị lộ là không yên với ta đâu
- Thế nhưng Chu gia canh gác rất nghiêm ngặt mà, sao huynh có thể đột nhập vào?
- Có gì mà Thiên Bình ta không làm được chứ? - Tôn Thiên Bình khẽ cười - Đến muội còn trốn đi chơi được, sao ta không thể?

Chu Sư Tử vẫn ngơ ngác, cơ thể nằm im bất động trong lồng ngực Tôn Thiên Bình. Tôn Thiên Bình liếc nhìn vẻ mặt của nàng, bật ra tiếng cười trầm thấp:
- Muội nhớ giữ chặt đấy
Chu Sư Tử cúi xuống nhìn cảnh vật bên dưới, lại bị độ cao ghê người doạ cho sợ chết khiếp. Nàng giật bắn người, cả hai tay nhoài ra ôm lấy cổ Tôn Thiên Bình, hai chân quắp lấy thân hình rắn chắc của hắn như một chú koala. Khoé môi Tôn Thiên Bình khẽ cong một hình bán cung tuyệt đẹp:
- Sao thế? Muội sợ à? Chẳng lẽ cô nương đi đây đi đó khắp nơi mà lại sợ chút độ cao cỏn con này sao?
- Không được trêu muội nữa, huynh mau đi nhanh đi. Để cho bổn cô nương đây mà xây xước một vết là Chu gia lấy đầu huynh đấy

[12 chòm sao cổ đại] [Say]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ