" Jaemin ơi, nhanh lên nào. Hôm nay mình còn phải đạp xe lên núi nữa đấy "
" Em ra ngay đây Jeno " Na Jaemin nhanh chóng chạy ào ra ngoài.
Hôm nay, Lee Jeno và cậu có ý định đi đạp xe. Hắn ta vô cùng thích xe đạp, chỉ là sau xe hơi thôi. Hắn muốn cùng cậu đạp xe đi chơi một hôm. Mà khổ nỗi, Na Jaemin ngày nào cũng đi làm thêm đến tận tối, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ Lee Jeno liền kéo cậu đi đạp xe với mình.
Lee Jeno thích đi xe đạp vì khi ấy, mọi cảnh vật lướt qua trước mắt hắn không quá nhanh cũng không quá chậm. Hắn có thể bình yên mà cảm nhận không gian xung quanh.
Hai người họ đạp đến gần trưa thì dừng lại dưới một tán cây chuẩn bị ăn. Mỗi lần đi ra ngoài thế này Na Jaemin đều là người chuẩn bị đồ ăn, và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Cậu lấy từ trong ba lô của mình ra hai hộp cơm rồi đưa cho hắn nói.
" Của anh này. Hôm nay em không làm cơm cuộn trứng nữa, là cơm cuộn cá ngừ "
" Không phải nó đều như nhau sao? Anh sắp phát ngán cơm cuộn rồi "
" Thế thì đưa đây, đừng có mà ăn nữa "
" Không, không ngán. Cái gì Jaemin của anh làm thì đều ngon, nhỉ "
Lee Jeno cong mắt lên cười dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn cậu. Nhưng quả thật là cứ đi ra ngoài, Na Jaemin chỉ có làm duy nhất một món là cơm cuộn. Trước đây nếu mười lần thì đến chín lần rưỡi là cơm cuộn trứng, còn một nửa lần kia là lúc Lee Jeno không ăn nổi nữa mà mua bánh mì ăn.
Ăn xong, Na Jaemin tựa đầu vào vai hắn chu môi lên. Lee Jeno cúi xuống cười cười rồi nghiêng đầu sang cho cậu thơm vào má mình. Khung cảnh khi ấy đối với cả hai người họ đẹp vô cùng còn đối với người ngoài nhìn thì đây quả là một bức tranh tuyệt mĩ.
Nhưng có một điều cậu không hiểu. Tại sao như mới hôm qua thôi, không khí Seoul còn bao trùm bởi cái lạnh ngày đông. Mà hôm nay đã có những tia nắng ấm áp và cả những làn gió dịu dàng đầu xuân thế này. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy chẳng đọng lại trong tâm trí Na Jaemin quá lâu, căn bản là đã bị cái cảm xúc hạnh phúc này lấn át đi.
" Jaemin, nhìn đi. Trái tim kìa, tình yêu của anh dành cho em đấy "
Lee Jeno chỉ tay vào một đám mây nào đó nền trời xanh ngát kia nói." Cái gì cơ. Anh chỉ yêu em từng đấy thôi á?" Na Jaemin giận dỗi ngồi thẳng lên nhìn hắn.
" Ví dụ thôi mà, ngoan. Đừng giận nữa " Hắn nhẹ nhàng nhéo mũi cậu rồi vỗ vỗ vào vai mình ý muốn Jaemin ngả lại đầu lên.
" Thế anh yêu em như nào?"
" Yêu như nào á, ừm...."
" Anh có yêu em 3000 không?" Na Jaemin tựa vào vai hắn ngước lên hỏi.
" Không. Anh yêu em nhiều đến nỗi không thể mang ra đo đếm được. Anh yêu Jaemin của anh cao hơn cả núi dài hơn cả sông. Tình yêu anh dành cho em là vô tận "
Na Jaemin nở một nụ cười mãn nguyện, dần dần khép hàng mi dài của mình lại lí nhí nói.
" Em cũng thế. Em cũng yêu anh Jeno. Rất nhiều "
.
.
.
.
.