•4

1.2K 83 5
                                    

" Renjun à, sao về sớm vậy?" Lee Jeno vừa bê bát canh rong biển lên húp sùn sụt mấy cái vừa hỏi anh.

" Tao gây hoạ rồi. Mà sao cặp tình nhân chúng mày về sớm thế?"

" Có gì đâu, Lee Jeno để bụng đói ăn khoai lang rồi đau dạ dày xong hai đứa kéo nhau về. Kia kìa còn đang uống canh kìa " Na Jaemin đứng dựa vào bếp chỉ tay vào cái con người to đùng đang ngồi ở bàn ăn kia.

" Xì, anh bị như này không phải tại em quá lâu nên mới phải mua tạm cái gì bỏ bụng à, đói chết anh thì sao?"

" Chết cái gì. Mồm anh không làm được gì khác ngoài nói mấy cái thứ xúi quẩy đấy hả Lee Jeno?" Na Jaemin tức giận cúi xuống nhặt chiếc dép ném vào người hắn.

" Mồm anh còn làm được nhiều lắm chứ. Ăn món em nấu này, nói yêu em này cả hôn em nữa."

Na Jaemin nghe xong đỏ mặt quay đi nghĩ thầm chả hiểu mấy nay ăn phải thứ gì cậu nấu mà miệng lúc nào cũng ngọt như mía lùi.

Na Jaemin và Lee Jeno cứ mải miết chìm vào những câu chuyện tình yêu của chính họ, chẳng hề quan tâm gì đến một người đang gượng gạo ngay kia.

" Xin lỗi cắt đứt mạch cảm xúc của hai người, nhưng nếu tao nhớ không nhầm thì hình như đáng nói đến chuyện của tao đúng không thế?"

" À đúng rồi nhỉ. Sao nào, Đại ca Đông Bắc gây họa gì rồi?" Lee Jeno đặt bát canh rong biển xuống về phía sô pha hỏi anh.

Một dòng hồi tưởng chạy ngang qua đầu Huang Renjun. Anh kể lại cho họ nghe mấy viên sĩ quan cảnh sát kia đã nói gì, anh đã dũng cảm chiến đấu với tên cướp như thế nào, Renjun đều nói hết ra. Trong phút chốc anh cảm thấy mình thật ngầu biết bao.

" Vậy là quá tốt còn gì. Không phải anh luôn muốn làm cảnh sát sao Renjun, bây giờ anh đã chứng minh được thực lực rồi, không phải tốt lắm sao?" Na Jaemin cầm bát canh đã uống hết của Lee Jeno lên nói.

" Ừ nhưng vấn đề là anh dùng súng không có sự cho phép thế cho nên..."

" Cho nên sao?" Hai người họ đồng loạt quay ra hỏi anh.

Chậc, biểu hiện của người yêu nhau à? Tâm linh tương thông?

" Cho nên họ gọi mai đến sở cảnh sát hình sự Seoul để kiểm tra chứ còn sao nữa "

" Chà, Đại ca Đông Bắc gây hoạ thật rồi kìa Jaemin. Há há há há "

Ôi chao ôi, nhìn cái tướng tá Lee Jeno thật không thể chấp nhận nổi. Đã yêu nhau mấy năm rồi mà Na Jaemin vẫn không thể hiểu được trong đầu người này đang nghĩ cái gì nữa. Lúc thì như tảng băng lạnh, lúc thì cứ như dùng thuốc quá liều nói thẳng ra là...như nghiện. Cậu bước ra nhéo vào tai hắn một cái nói.

" Trật tự đi, nửa đêm rồi anh có biết không, cứ tru tréo như thế người ta lại tưởng bọn em làm gì anh "

" Được rồi được rồi, anh im được chưa " Lee Jeno nhăn nhó xoa cái tai đỏ ửng của mình rồi nhanh chóng tẩu thoát ra ghế sô pha ngồi xuống cạnh Huang Renjun. Hắn huých củi chỏ vào tay anh mấy cái bảo.

" Không sao, nhỡ đâu người ta gọi mày đến để kiểm tra năng lực rồi nhận mày vô làm luôn thì sao. Sao cứ phải suy nghĩ tiêu cực làm gì, tích cực lên tí thì đời mới nở hoa chứ "

| Nomin | No one but youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ