Chương 1: Sự xuất hiện của bệnh dịch

1.3K 90 8
                                    

"xin hãy chú ý, đây là tin khẩn cấp mới được đưa ra vào sáng nay, hiện tại toàn thế giới đang xuất hiện một loại bệnh dịch lạ, nguyên nhân vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Dấu hiệu của người nhiệm bệnh chính là thân thể từ từ thối rữa, không còn ý thức, những người mắc phải loại bệnh này sẽ trực tiếp bộc phát trong 10 phút đồng hồ, họ sẽ cắn người.... thế giới gọi họ là tang thi! "

"BÍP"-Thân ảnh nhỏ con với mái tóc màu cam bắt mắt cau mày cầm cái điều khiển tắt tivi đang phát sóng, trên miệng đang ngậm một lát bánh mì có phết bơ, tay chân luốn cuốn thắt dây giày đeo lên cái cặp hô lớn liền nhấc xe đạp chạy như bay đến trường "Thưa mẹ con đi!"

Cấp tốc đạp đến trường, cậu bé tóc cam chạy ngang lướt qua thân ảnh mái tóc lam, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, một người khác cũng bị cậu vượt qua bất giác đưa tay kéo thấp vành nón, trên lưng cậu ngoài cặp sách còn có là vợt tennis. Cậu không mấy để ý đến những người xung quanh, bỗng cậu thắng xe lại nhìn nới đang tập trung đông người, còn cos cảnh sát???  cùng một người đàn ông đang điên cuồng vùng vẫy nhằm thoát khỏi tay của vien cảnh sát. Cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông, rồi cậu quan sát được cái đồng hồ trong cửa tiệm 7h50', thoáng chốc cậu dùng hết sức dồn lực vào bắp chân điên cuồng đạp.

Cũng may cậu vừa đến thì tiếng chuông vào lớp cũng vừa điểm. Thở dốc, mệt mỏi, cậu đổ gục ra bàn. "A thật mệt" mà nãy giờ cũng quên giới thiệu, cậu_Hinata Shouyo hiện đang là năm nhất cao trung Karasuno, cậu có vẻ ngoài rất là manh... khụ... nụ cười của cậu cứ như mặt trời vậy, đương nhiên là cậu còn rất ngốc nữa, nhưng đôi khi rất là thông minh đó nha. Hinata nhìn giáo viên đang giảng trên bục giảng, cậu mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, gục xuống bàn ngủ thẳng giấc đến giờ ăn trưa.

----------------


Song đứng trước cổng trường cao trung Seigaku là một thiếu niên trên vai là cặp đựng vợt, tay kéo kéo vành nón, ngước mắt nhìn lên phía trước nhếch môi đầy kiêu ngạo. Cậu-Echizen Ryoma, người vô địch giải thiếu niên mỹ, đây đang nằm trong đội chính tuyển câu lạc bộ tennis của trường. Cùng lúc đó trên vai cậu cảm thấy có chút nặng, không cần nhìn cũng biết là ai, đương nhiên là tiền bối với EQ cực thấp của cậu rồi ⊙︿⊙

"Echizen, nhóc biết tin gì chưa?" - thanh niên cao khều choàng vào vai Ryoma, dựa sát vào người cậu, vok tình phả hơi nóng lên cổ cậu, khiến mặt cậu có chút đỏ. "A ~thật đáng yêu"

Ryoma có chút ngượng đưa tay kéo kéo vành nón như một thói quen, ngạo kiều lên tiếng:"nặng đó Momo-senpai!".Người đang bám trên người Ryoma chính là Momoshiro, tiền bối năm hai của cậu.

"Nhóc không biết Anh vừa nghe được tin gì đâu. Chỗ chúng ta đã xuất hiện căn bệnh là mà toàn thế giới đang báo động đó.... ừm... bệnh dịch gì ấy nhỉ.. "

"Dịch tang thi phải không?" - một giọng nói cất lên giữa hai người khiến Ryoma nổi hết da gà, đôi mắt saphire híp lại cười ôn nhu nhìn cậu và Momo tiền bối thân mật??

"A đúng rồi chính là nó, lúc nãy tôi còn thấy có người đàn ông điên cuồng giãy dũa để thoát khỏi viên cảnh sát, trên người gã đó còn có mùi nữa, rất là thối." vừa miêu tả Momoshiro bất giác nhíu mày khi nhớ lại cái mùi ghê rợn đó. Thật ra Ryoma cũng thấy cảnh đó nhưng cậu quyết định bỏ qua vì có chút sợ những thứ đó, cậu sợ nó còn hơn là sợ Fuji hồ ly, cái gã đang cười híp mắt nhìn cậu đây này.

Nhận thấy Fuji có vẻ hơi tức giận mặt dù trên mặt Anh ta đang treo một nụ cười rất chi là ôn nhu. Ryoma rất thức thời đem balo ném cho Momoshiro, chính mình dang tay nhìn Fuji ngạo kiều lên tiếng :"ôm"

Fuji cùng Momo có chút không tin vào mắt mình, đôi mắt saphire vốn đang nhắm lại thoáng chút mở ra, sau đó lại khép lại đưa tay ôm tiểu miêu ngạo kiều kia vào lòng rồi bế cậu lên khiến Ryoma có chút hoảng hốt đưa tay ôm lấy cổ Fuji, cậu cúi thấp đầu dụi vào hõm cổ của Fuji nhằm che đi biểu cảm xấu hổ trên mặt nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu. Fuji cười khúc khích khi thấy phản ứng cùng biểu cảm đáng yêu của cậu. Fuji nghiêng đầu nhìn Momoshiro còn ngơ ngác nhìn hai người bèn lên tiếng  sau đó bước chân rời đi "nhờ cậu thông báo giúp tôi với Tezuka xin cho tôi cùng Ryoma được phép trốn học".

Nói rồi, Fuji ôm lấy mèo nhỏ trong lòng đi tới một góc khuất sau sân trường, anh ngồi xuống gốc cây để Ryoma ngồi trên đùi mình, đưa tay đùa nghịch những lỏn tóc màu xanh rêu của cậu, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cậu khiến cả người cậu run rẩy cùng có chút mềm nhũn "Ryoma ~ em còn định ngượng đến khi nào a ~"

Ryoma rời khỏi hõm cổ của anh đưa tay kéo kéo vành nón, môi mấp máp "mada mada dane". Cậu biết rằng cậu cùng anh quen nhau cũng khá lâu rồi dù sao cũng gần hết năm nhất nhưng cậu vẫn cứ ngượng ngùng a~. Fuji hành động lúc nào cũng khiến cậu ngượng đến chính mặt, nhưng với tính ngạo kiều của cậu thì dễ gì cậu thừa nhận cơ chứ.

Fuji đưa tay nâng cằm cậu lên, áp môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhưng cũng đủ khiến cậu run rẩy trái tim a ~~.Gió thổi nhẹ qua khiến tóc của hai người khẽ lay động trong không khí ấm áp tĩnh lặng, nón của cậu không biết bị Fuji gỡ ra từ bao giờ, ánh mắt mờ mịt của cậu nhìn anh sau đó gục vào vai anh từ từ thiếp đi, anh cũng từ từ khép đôi mắt lại ôm bé con trong lòng đi tìm chu công đánh cờ.

Hai người không biết, hành động của hai người đã được ghi lại bởi một thanh niên đeo kính núp ở bụi cây gần đó, cười ranh mãnh ghi ghi chép chép.

 -----------------------------------------

Tác giả: A ~ cuối cùng hai đứa con tinh thần của tui cũng lên sàn, bên bé Hina chưa có xuất hiện anh công nào mà bên bé Ryo lại xuất hiện vài anh công rồi ~~ aiz vẫn còn hai bé nữa, chờ chương sau nhé moaz <3

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ