vi

119 6 0
                                    


một bất ngờ chờ đợi envy khi ả vào phòng mẹ. kể ra đã lâu lắm kể từ lần cuối ả được tiếp đón nồng hậu thế này. mizuno sakura bò nhoài trên sàn. con mắt vô hồn, tóc ngắn xoã xuống, cơ thể bất động. được chừng vài giây, nó đứng phắt dậy, đập đập vào vai ả. chị bất ngờ không? envy cười. ả đã tưởng cái thứ ngắm nhìn mẹ ả hồi trước cũng quay lại ngắm nhìn ả luôn. thế thì lại hay ho quá thể. nhưng vẫn chưa đủ. "nếu muốn tao ngạc nhiên thì nuôi tóc dài, mặc váy trắng rồi chui xuống gầm giường kia đi." sakura đáp: "không chui xuống gầm mà chui thẳng vào giường luôn được không?"

và thế là họ lại làm tình. ả đáng lẽ nên thấy mình thật bất hiếu và đáng báng bổ làm sao khi vồ lấy tình nhân trong căn phòng của người đã khuất. sau cùng thì envy illerity luôn biết chính xác cái gì nên làm và cái gì không nên, tường tận những quy chuẩn thông thường của đạo đức, song chẳng bao giờ làm theo cả.

khi sakura cắn đứt môi nó rồi hôn ả, thưởng thức vị máu cùng nụ hôn hoà quyện, envy thấy cả những con mắt và diều hâu. chúng nhìn ả, chăm chăm ả, chỉ mình ả thôi. envy muốn cho rằng chúng tôn thờ, ngưỡng mộ mình, dành cho mình
cái nhìn như tội đồ quỳ dưới chân thánh, nhưng xem ra giờ không phải lúc để bỡn cợt. có phải chăng sakura cũng là một trong số chúng, hay có phải chăng envy illerity đã chết từ lâu, từ cái hôm vứt cha và mẹ xuống hố, còn sakura đến đây, một con diều hâu dưới lốt người, ăn cái xác còn lại?

một điều đáng ngạc nhiên là mizuno sakura và ả, dù vật lộn với nhau khá thường xuyên, vẫn không phải kẻ nghiện sex. sex chỉ tự nhiên như hít thở. như việc con người cần ai đó để khoả lấp nỗi cô đơn và giao tiếp bằng thể xác. không nghiện, nhưng cũng không thể sống thiếu nó. hay là ả chỉ đang cố tìm một cái cớ để bao biện cho sự truỵ lạc của bản thân?

điều đáng ngạc nhiên thứ hai là envy illerity, sau chuỗi ngày cạy mồm mãi chẳng nói ra được câu nào quá ba từ, đã bắt đầu trải lòng. chỉ ít ỏi thôi. ả kể với sakura, như phần trả lại cho kyouka suigetsu, cho kính hoa thuỷ nguyệt, đôi điều về mẹ ả. về việc đêm nào mụ cũng thấy có con điên nào khác đang nhìn mụ. đáp lại, sakura chỉ hờ hững: "bình thường mà, chẳng phải ai cũng sẽ thấy một cô gái nào đó đứng chằm chằm như muốn giết mình sao?". envy cười khẩy: "không, chỉ mình mày thôi." hoặc cả tao nữa, nhưng ả giấu nhẹm vế sau đi. đầy đủ phải là "hoặc cả tao nữa, mày cũng có thể là một con điên muốn giết tao lắm chứ."

sâu trong thâm tâm, ả biết sakura không cần đến động cơ để giết người, mọi thứ đều tự nhiên như hít thở. ở cạnh nó yêu cầu sự đề phòng cao độ, mà ngày nào ả cũng làm tình với nó - những tiếp xúc thân mật đến không thể thân mật hơn. năm giác quan và thậm chí cả cái thứ sáu đều nói với ả "chạy con mẹ mày đi", nhưng ả không làm. ả thích cảm giác không biết khi nào mình sẽ ngoẻo. với cả, nếu chỉ tin vào trực giác mà chả màng tới lí trí thì envy đã cong queo ở đâu đó trên thế giới lâu rồi. lúc ấy cơ thể ả sẽ thành bụi - đúng nghĩa đen luôn, sống ở căn nhà này bao nhiêu năm thì làm sao chết như con người nổi nữa? mà thành bụi cũng tuyệt đấy, chuyển hoá thành thứ mình thích cũng tuyệt đấy, nhưng chết rồi thì làm sao tận hưởng được cái tuyệt kia? chẳng có mắt để nhìn, mũi để ngửi, tay để sờ hay lưỡi để liếm. vô vị. nhạt thếch. ả thậm chí còn chẳng có tai để nghe sakura - nếu nó còn sống - mút mấy phần cuối cùng của ả được.

envy đoán nó sẽ là con diều hâu duy nhất được tử thi tự nguyện hiến dâng, bởi từ khi cả hai bắt đầu sống chung, ả lỡ nói "tao muốn mày liếm hết bụi trên người tao". mà "bụi trên người tao" với "bụi là người tao" trong mắt nó chắc cũng chẳng có mấy khác biệt.

dù sao, trước khi ả không còn máu nữa, hẳn nó sẽ tìm cách rút cạn máu ả. trong trường hợp tồi tệ nhất, chính vì bị nó uống kiệt nên envy mới chết, và sau khi chết cũng bị vét sạch chả còn một mẩu. thế là hết. đời người kết thúc vỏn vẹn thế đấy. cả cha mẹ lẫn ả đều biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. cơ xương, bắp thịt, nội tạng, ý thức. cả ti ti thứ khác nữa. chỉ như chưa từng tồn tại.

misteriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ