Tử

71 27 13
                                    

Amelia không biết có thể mô tả những thứ mà cô cảm thấy như thế nào.

Chiến đấu cơ của cô đã mất cánh. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát những gì sắp xảy ra. Cô biết rằng mình khó có thể sống được khi chiến đấu cơ hồi quyển với tốc độ lớn như thế này. Vụ nổ thậm chí còn càng khiến cho tốc độ rơi càng lớn thêm. 9 lần lực hút Trái Đất là giới hạn con người có thể chịu đựng và tỉnh táo. Quá 9G... 

Mà thứ có thể tạo ra lực lớn như vậy bao gồm hành tinh đang kéo cô xuống, và lực hướng tâm khi vật thể xoay.

Cô lập tức truyền lời về chiến hạm.

"Resilence! Treat Leader đã mất khả năng kiểm soát chiến đấu cơ. Một lần nữa, Treat Leader không còn khả năng kiểm soát chiến đấu cơ. Tôi đang rơi xuống Wolf d không có kiểm soát với gia tốc 9G. Nhắc lại, gia tốc hiện tại là 9G. Đừng cứu tôi. Ngay lập tức rút lui khỏi chiến trường. Ngay lập tức rút lui khỏi chiến trường. Báo cáo về Home One."

Chiến đấu cơ cứ xoay tròn, mặc kệ mọi thứ cô đang làm để cân bằng. Cô đã từng tập luyện  Phần binh lính đã luôn luyện tập kĩ càng của cô réo lên trong não nhắc nhở cô chưa thể nào nhấn nút kích hoạt ghế phóng bởi vì chiến đấu cơ vẫn chưa tiến hoàn toàn xuống tới tầng đối lưu. Ở Trái Đất, con người chỉ có thể thở được nếu ở độ cao dưới 7km, và hành tinh này còn nhỏ hơn Trái Đất - độ cao cần thiết sẽ thấp hơn nữa. Amelia lẩm nhẩm mọi quy tắc, tự nhắc bản thân vẫn cần cỗ máy này.

9 lần lực hút Trái Đất. Gương mặt cô đã bị kéo chảy xuống vì lực hút. Amelia thầm cảm ơn bản thân rằng bản thân vẫn luôn làm đúng luật và đã mặc loại quần áo giúp cô chịu đựng loại lực này. Cô ngồi sát vào ghế. Bởi vì tốc độ đang tăng dần lên, máu trong cơ thể cô dồn xuống chân. Cố gắng căng hết tất cả các bó cơ trong cơ thể để giữ máu chảy về tim và não cô bắt đầu phương pháp thở đặc biệt bằng cơ bụng đẩy ra hết sức, với miệng mở rộng và cố gắng phát âm chữ "k". 

Những nỗ lực đảo chiều máy bay hay chuyển hướng xoay đều không thành công. Amelia bắt đầu cảm thấy tầm nhìn của bản thân bị giảm sút. Mẹ nó, máu cô bắt đầu rời khỏi mắt. Tiếp tới sẽ là não. Không thể thấy gì, cũng đồng nghĩa với việc cô không nhìn thấy khi nào cô sẽ chạm tới độ cao phù hợp để còn tự phóng. 

Cô không còn có thể duy trì đủ sự tỉnh táo để liên lạc với Resilence. Cô chỉ có thể hi vọng rằng sự hi sinh của cô có thể giúp họ trở về và báo cáo với Home One về những cuộc tấn công liên tiếp này.

Cô bắt đầu nhìn thấy những đường tròn chói sáng ánh tím liên tục xoay vần, phân mảnh, rồi được nối tiếp bằng những đường tròn khác đang lớn dần lên. 

Chớp sáng. 

Cô nhìn thấy cái cây trước nhà, nhưng nó lớn nhanh một cách kì lạ, hai cành vươn dài như bộ sừng hùng vĩ của một chú hươu đang tấn công cô.

Chớp sáng.

Tuyết, con mèo trắng cô từng nuôi thủa nhỏ vốn luôn mềm mượt như bông trên tay cô bỗng dưng mềm nhũn, chảy xuống như những dòng chất lỏng cuốn bay cô đi.

Chớp sáng. 

Tiếng cười của mẹ cô bỗng dưng bén nhọn đến lạ lùng, kéo bay dòng nước trắng sữa cũng như những cành cây thô cứng.

Chớp sáng.

"Thịch."

 "Thịch." Những cái vòi, những mũi châm, chúng kết hợp với nhau đâm xuống mặt đất đầy ồn ã, lê tấm thân của chúng tiến tới gần cô hơn. Mặc kệ cô hét lên trong im lặng.

"Thịch." 

Chớp sáng.

Một lần nữa mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Ánh sáng đó lại càng ngả sang sắc tím. Lần này nó bao trọn lấy cô, lấy đi hết mọi đau đớn của cô, mọi xúc cảm, mọi phán xét. Nó bao trùm lấy cô. Và cô giống như cảm thấy từng tia sáng từ những thiên hà xa xôi nhất, từng hình ảnh về những loài vi khuẩn đầu tiên đã phân tách như thế nào, cho tới những con khủng long.

Cho tới loài người, hàng nghìn khuôn mặt với từng ấy khung bậc cảm xúc, mỗi khuôn mặt đều vô cùng khác nhau, từ da vàng tới da màu, từ trẻ đến già,... Và rồi thước phim càng nhanh hơn, mọi thứ giống như hòa cả vào với nhau.

Nhanh hơn nữa, mọi thứ dần dần bé lại, cho đến khi chỉ còn một màu đen bao trùm lên tất thảy.

Extra-Terrestrial - Sinh vật lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ