"""
Summary: Niềm phấn khích nhỏ với cánh đồng hoa khiến Amelia bắt đầu tham gia trồng trọt cùng Sasha, công việc và những cuộc trò chuyện tạm thời làm cô quên đi nỗi đau của quá khứ.
""'Vòng hoa thơm ngát cũng đã được Amelia cẩn thận mang về nhà. Chỉ cần nhấc em ý lên, ngửi một chút thôi là những lo âu của cô cũng tạm thời bị át đi bởi hương hoa, và bởi sự quan tâm không lời của Sasha. Có lẽ, cô ấn tượng như vậy cũng là vì ngoại trừ ba mẹ, chưa bao giờ từng có ai thân thiết, kề cận, hiểu biết những trắc trở tâm lý của cô đến như vậy. Cô nhấc cổ tay, nhìn chằm chằm vào chỗ anh ta luôn nắm lấy để kéo cô ra khỏi những vũng lầy đau khổ. Lần này anh đã không giữ lấy tay cô cả chặng đường nữa. Tiếc nuối bàn tay nóng ran như truyền sinh khí cho mình, Amelia nhẹ nhàng áp cánh tay vào môi, khẽ tưởng tượng hơi ấm ấy một lần nữa.
Cô cũng muốn giúp đỡ lại anh.
Trong xã hội trước thời đại công nghiệp hoá thì nông nghiệp luôn là chủ đạo. Thậm chí là ở xã hội của cô, việc tạo ra đủ lương thực, thực phẩm vẫn luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Đấy là lý do, nông trại của khu tự trị được bảo vệ kĩ lưỡng, chỉ những người kĩ sư nông nghiệp, những người nông dân từ những gia đình trung thành nhất với xã hội mới được bước vào.
Đã như vậy, họ còn phải bước qua hàng loạt các biện pháp kiểm tra an ninh còn ngặt nghèo hơn ở các sân bay. Công nhân nhà máy chế biến thực phẩm cũng thường là lính quân đội, đã vậy, camera còn ở nơi nơi để đảm bảo không có gì đầu độc sức khoẻ chiến khu. Tất cả để đảm bảo sản lượng tối thiểu để nuôi lấy lượng người nhất định. Với nông nghiệp, diện tích và công sức bỏ ra có liên hệ mật thiết tới số lượng người mà diện tích đó có thể nuôi sống.
Thế nên, ở nơi này, có lẽ việc nuôi thêm một cái miệng ăn là cô không hề dễ dàng cho Sasha. Cô hít sâu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ xấu đang dần thành hình trong đầu. Cô không vô dụng, chỉ là cô chưa hiểu rõ về xã hội ở đây, cũng chưa biết gì về nông nghiệp để có thể nhảy vào làm việc ngay lập tức thôi. Ít nhất thì những suy nghĩ này cũng cho cô động lực ra ngoài xem Sasha đang làm gì.
Ở trái nhà bên ngoài, Sasha ngồi xổm nép cạnh bờ tường. Trên đùi anh là một viên đá lớn đang nằm trên miếng da thú gấp làm đôi. Anh cầm hòn đá ngắm nghía một lúc rồi mới cầm lấy viên đá nhỏ vốn đang để cạnh miếng gỗ thuôn dài như cái đục, một miếng xương tròn ủng; đập vào hòn đá trên đùi. Crack, 1 phiến đá mỏng rời ra từ hòn đá lớn hơn. Sasha nhặt lấy mảnh đá đó rồi đặt qua một bên. Cứ như vậy, từng nhát đập chính xác sẽ làm cho một phiến đá mỏng dài gia nhập chồng đá đã cao đến nửa gang tay.
Amelia chẳng có sáng ý nào giải thích cho hành vi lặp đi lặp lại thay đổi hình dạng của hòn đá ngoại trừ nghi thức tôn giáo và điêu khắc nghệ thuật. Dù vì lý do nào đấy, cô cứ có cảm giác cả hai lý do trên đều sai. Dù tôn giáo hay nghệ thuật đều sẽ lý giải cái nhíu mày đầy tập trung và kiên định của Sasha. Anh ấy giống như chẳng nhìn thấy cô gái đang ôm chân ngồi ngay phía đối diện ngắm từng lần bụi đá tung lên cùng những tiếng răng rắc vui tai.
Cô chỉ thoáng nghĩ với thị lực tuyệt hảo của phi công, hình như mấy phiến đá mới đập ra trông to nhỏ y hệt nhau, kĩ thuật của Sasha quá chính xác rồi. Phần khác, cô chợt có chút lo lắng cho lá phổi của anh ấy. Mấy năm ròng bê vác trong nhà máy cô cũng hiểu được bụi mịn nguy hiểm với hai lá phổi như thế nào, khiến cho quân khu phải trang bị thông gió ra làm sao. Cô lại thở dài, ít nhất thì anh ấy cũng làm việc này ở bên ngoài - một nơi đủ thoáng khí để cuốn đám bụi bay qua hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Extra-Terrestrial - Sinh vật lạ
Science Fiction"Chỉ có 2 khả năng: Hoặc là chúng ta cô độc trong vũ trụ này, hoặc là có ai đó ngoài kia. Cả hai đều đáng sợ như nhau." Thế kỉ 25, con người thành công phá bỏ "bức tường thành cuối cùng", bắt đầu vào kỉ nguyên chinh phục vũ trụ. Nhưng, hóa ra chúng...