Chap23 : Dây Chuyền Đôi

1K 70 3
                                    

Mấy nay Boun ăn ở sao xuôi lắm cơ, cứ hở mất cái này mất cái kia trong công ty, nhân viên cứ tìm hoài không thấy, hỏi có lấy không thì ai cũng trả lời "Hông" hết trơn, buồn ghê, nội tâm Chủ Tịch nhà ta đang khóc thầm thương cho số phận mình xuôi xẻo quá đi mà huhu
Stop !!! Wait a minutes ! Mọi người quên rằng công ty mình có Thư Ký sao hả ? Cái người cầm túi tiền của Chủ Tịch cũng là người biết được từng món đồ của Chủ Tịch nằm ở đâu, nhưng do hôm nay Prem không biết chuyện gì xảy ra nên cậu cứ ở đấy xem thôi
Thôi không nói nữa, chuyện nó là vầy
Vào một buổi trưa nắng cháy thiêu rụi cả cái cây, Chủ Tịch nhà ta đang loay hoay kiếm thứ gì đó
Boun : Đâu rồi...đâu rồi ta
Có hai nhân viên nam đi ngang phòng Boun thì thấy cửa mở, nhìn vào trong thấy anh đang lăn lê bò lết kiếm đồ
"Chủ Tịch ! Chủ Tịch kiếm gì mà đến toát cả mồ hôi thế kia ?"
Boun : Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi
"Nó ra sao thế Chủ Tịch"
Boun : có chiếc lego bảy màu, trên đó có khắc tên của Prem
Anh đứng lên, lau mồ hôi rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra và ấn vào tấm ảnh sợi dây chuyền
Boun : Nó đây !

"Oh ! Dễ thương thế""Nghe Chủ Tịch bảo có khắc tên Prem chắc là dây chuyền đôi nhỉ ? Chủ Tịch mua tận hai sợi à ?"Boun : Phải, tôi mua đến hai sợi, một sợi cho Prem và một sợi cho tôi, hôm trước thấy cậu ấy nhìn giá của sợi dây chuyền này mà không...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Oh ! Dễ thương thế"
"Nghe Chủ Tịch bảo có khắc tên Prem chắc là dây chuyền đôi nhỉ ? Chủ Tịch mua tận hai sợi à ?"
Boun : Phải, tôi mua đến hai sợi, một sợi cho Prem và một sợi cho tôi, hôm trước thấy cậu ấy nhìn giá của sợi dây chuyền này mà không mua nên tôi mua luôn
Hai nhân viên nam ở đấy ồ lên nói làm Boun ngại ngùng
"Uiiii Chủ Tịch chu đáo thật đó nha"
"Tôi cũng muốn có anh người yêu như Chủ Tịch vậy"
Boun : Rồi sau này cậu sẽ có thôi
Cả hai nhân viên ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy sắp đến giờ vào làm, xoay qua nói với anh
"Sắp đến giờ vào làm rồi, bọn tôi đi nhé Chủ Tịch"
"Mà Chủ Tịch ơi, nghỉ ngơi đi rồi hãy kiếm sau"
Boun : Tôi biết rồi, hai cậu đi làm việc đi
Hai cậu nhân viên đó rời đi thì anh mới tiếp tục tìm, cứ tìm mãi tìm mãi đến nổi mệt lã người, ngã người nằm lên chiếc sô pha thở hổn hển đúng lúc Prem đi vào
Prem : Sao người anh toát mồ hôi nhiều thế ?
Cậu ngồi cạnh chổ anh đang nằm, đưa tay vệt mồ hôi còn động trên trán của anh, anh đang rất mệt nhưng khi nghe tiếng của cậu thì mọi mệt mõi cũng tan biến đi ngay
Boun : Chỉ là anh đang tìm đồ thôi
Prem : Cần em tìm phụ không ?
Boun : Không sao đâu, anh tự tìm được mà
Prem chẳng nói gì, chỉ nhích đến để cho anh nằm lên đùi của mình. Chủ Tịch nhà ta đang "phê" khi được gối đầu lên đùi vợ để ngủ còn được vợ xoa đầu thì bổng nhan viên hớt hã chạy vào và nói
"Chủ Tịch ơi, lại có cãi nhau nữa rồi !!"
Giật mình tỉnh dậy thì nghe có cãi nhau, anh liền nhanh chóng chỉnh chu quần áo và chạy theo nhân viên
Đến phòng làm việc của Ban Kinh Doanh thì thấy hai nhân viên nam khi nãy đang đứng cãi nhau với một nhân viên nữ, anh đi vào và tự dưng cậu nhân viên đứng ở đấy đưa sợi dây chuyền Boun đang tìm lên
Boun : Này ! Đây là sợi dây chuyền của tôi, sao cậu lại có nó ?!
" Thưa Chủ Tịch ! Khi nãy tôi thấy NaPan cầm nó, tôi bảo nó là của Chủ Tịch thì cô ta bảo đó là của cô ta"
Boun : Có đúng vậy không NaPan ? Cô đã lấy cắp sợi dây chuyền này của tôi đúng không ?!!
"Tôi...tôi"
Boun : Tại sao cô lại làm thế ?!
"Vì tôi chỉ thấy nó dễ thương nên tôi đã..."
Boun : Nếu cô muốn mua nó thì chờ đến ngày có lương là mua được rồi, tại sao cô lại lấy của tôi, cô có biết thứ này quan trọng lắm không ?!!
"Tôi xin lỗi Chủ Tịch...sau này tôi làm thế nữa đâu, xin cậu đừng sa thải tôi"
Cô ta nắm lấy tay anh khóc lóc van xin, cậu đặt tay lên vai anh và nói
Prem : Tha cho cô ấy đi, sau này cô ấy sẽ không làm vậy nữa đâu
Boun : Nhưng...
Prem nhìn Boun bằng ánh mắt long lanh, anh thì không thể không đồng ý được vì Prem quá ư là tốt bụng, anh cũng gật đầu tha cho cô ta và lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Prem, cậu ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra còn nhân viên ở đấy thì cứ cười khúc khích
Boun : Tặng cho em, thật ra không chỉ em là có đâu nhé
Anh liền lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra cho cậu nhìn, trên đó có khắc chữ "BOUNPREM" và của cậu cũng thế. Cậu không biết nói sao, liền phi thẳng đến và ôm anh ngã nhào xuống đất, những nhân viên ở đấy chịu không được liền vỗ tay, có một số hủ nữ thì la lên trong vui sướng
Chồi ôi nhìn công ty vui ghê, cặp Đam đang tình tứ xung quanh là nhóm hủ nữ hủ nam tập thể đứng chụp hình hú hét quắn quéo các thứ, cưng ghê hà
Hết
Mấy nay sao tui viết ít zị ta ;-;

(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ