Ngày hôm sau là chủ nhật, bé đang nằm ngủ say sưa ngon lành nhưng bé đâu biết có hai con người đang mở cặp mắt long lanh ra nhìn bé, người thì phấn khích khi thấy bé quá dễ thương, người thì vừa cười vừa chụp ảnh bé liên hồi, cả hai xì xào xì xào như thế mà bé vẫn không thức
Prem : Em xỉu đây, bé nó dễ thương muốn xỉu ứm !!!
Boun : 71, 72, 73, 74,...
Prem : Gì vậy, anh đọc mã số đề hả ?
Boun : Đâu có, anh đang đếm số hình chụp của Wheel thôi
Prem không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn bé thì thấy bé đang cựa quậy như chuẩn bị thức giấc, cả hai giật thốt người vì bé chuẩn bị thức, liền chạy ra ngoài đứng
Bé mở mắt ra, nhìn xung quanh thì không thấy ai, bé vương vai thì bổng cánh cửa bật mở, bé vương đôi mắt lên và thấy chú Prem của mình với nụ cười tươi ơi là tươi
Prem : Ôiii !!! Cháu ngoan của chú dậy rồi à ?
Prem giả vờ như mới thấy bé thức liền đi vào cưng nựng má của bé, bé dụi mắt gật đầu, mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở làm Prem không cưỡng lại được với sự dễ thương này, còn anh thì cũng giả vờ đi vào, xoa đầu bé và bế bé lên để vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân
15 phút sau
Bé hớn hở chạy ra khi trên người chỉ có một chiếc khăn to, đi đến chổ Prem và đứng yên để cậu mặc đồ vào, bên ngoài trong Prem khá là bình thường nhưng sau bên trong là đang xĩu up xĩu down với độ cute hột me này của bé áaaa !!!
Sau khi thay đồ xong thì bé cùng hai người đi xuống dưới nhà để ăn sáng, đang ăn bổng bé lên tiếng
FourWheel : Chú Prem ơi ! Chú Boun ơi ! Hôm nay cháu muốn đi chơi
Cả hai cười rồi xoa đầu cưng chiều bé
Boun : Được thôi, ăn xong chú sẽ dẫn cháu đi chơi nhé !
FourWheel : Dạ !
Vừa dứt lời, bé ăn một cách nhanh chóng thì bị nghẹn, cả hai lo lắng người thì vuốt ngực bé, người thì đưa nước cho bé uống, uiii muốn có chú như thế làyಥ‿ಥ
Sau khi ăn xong thì Prem và Boun dẫn bé đi chơi, nhưng trước khi đi Boun phải rửa bát cái đã
Prem : Đống bát này anh rửa nha
Boun : Thật luôn ?!
Prem : Chứ sao, giờ anh có rửa không ?
Cậu cầm chiếc dép giơ lên làm anh sợ đến xanh mặt mũi, xoay lại rửa đống bát đó một cách nhanh chóng, trời ơi gì mà như superman zị trời ;-;
Boun : Anh rửa xong rồi, mình đi thôi !
Thế là cả ba đã bắt đầu hành trình đi chơi công viên rồi
Đến khu vui chơi bé rất hào hứng vì bé được đi đến nơi mình thích để chơi, bé hí hửng cười tươi và chạy vào bên trong nhưng cũng không quên lôi cả hai vào bên trong
Hết đi đến nơi này rồi lại đến nơi khác chơi, bé không ngừng háo hức làm cả hai có cảm giác ấm lòng. Đang đi tìm nơi để chơi thì bé va phải một người đàn bà nào đó
"Ây ! Trời ! Thằng bé này ! Không biết nhìn đường à, mắt để ở đâu thế ?!"
Bé nghe vậy đôi mắt sắp ngấn nước, cái đầu gục xuống nói nhỏ nhẹ
FourWheel : Cháu...cháu xin lỗi cô
Anh và cậu thấy thế liền chạy lại, Prem bế bé lên và nhìn vào người đàn bà đó thì thay đổi sắc mặt
Prem : Cháu có sao không ? Tôi xin lỗi vì đã để cháu của tô...oh người quen nè
Vâng ! Bà ấy là người mẹ "có tâm" hôm trước đấy mọi người ạ, bảo sao không quen, không chuyển đổi sắc mặt sao được
"Ôi trời ! Thứ như cậu mà cũng đi vào đây nữa à ? Nực cười nhỉ ? Chắc là người làm nên cái khu vui chơi mày buồn lắm khi thấy có những cái người không có đẳng cấp vào đây đấy"
Prem : Ha ! Xin lỗi chị chứ ! Dù tôi có đẳng cấp hay không thì chị cũng chẳng có tư cách để nói chuyện với một người như tôi !
"Cậu... Hứ ! Tôi cũng chẳng chấp nhất cậu làm gì, nể cậu là nhân viên của công ty BP9598, tôi tha cho cậu đấy !"
Prem nghe thế liền cười phá lên, nhân viên sao ? Prem đâu chỉ đơn thuần là một nhân viên của Công Ty BP9598
"Cậu cười cái gì chứ ?"
Prem : Chị nghĩ tôi chỉ là nhân viên thôi sao ? Ahaha thật buồn cười
"Hừm...cậu được lắm, cậu dám cười cợt tôi, vậy thì để xem, tôi làm việc này thì cậu còn cười cợt tôi nữa không !"
Prem : Chị định làm gì tôi à ? Mau nói xem ! Tôi đang rất trong ngóng đấy
"Gần sắp bị đuổi việc đến nơi rồi mà cậu còn nghênh ngang được !? Chờ đi"
Rồi bà ta lướt một hồi, ấn vào một dãy số khá quen thuộc và đưa lên tai để nghe, bỗng nhiên chuông điện thoại của Boun phát lên, y như rằng người bà ta gọi chính là anh
Boun : Alo ? Tôi nghe
"Ơ...anh...anh"
Boun : Chị gọi tôi có gì không ? Chị Panawat ?
Đúng vậy, đó chính là Panawat, người sắp kết hợp với công ty của Boun và Prem, tại sao bà ta lại ngỡ ngàng đến vậy ? Vì bà ta chưa bao giờ gặp Chủ Tịch và Thư Kí của công ty BP9598 dù đang chuẩn bị kết hợp với nhau
"Nếu anh đã ở đây rồi thì tôi mong anh hãy đuổi cậu ta ra khỏi công ty vì cậu ta làm ngán đường của tôi, tôi không muốn bị ô nhiễm môi trường với cái thành phần như thế"
Prem nghe thế không nói gì, chỉ nhìn bà ta và nở một nụ cười thân thiện, nhanh tay quơ lấy chiếc dép của mình và tát và đầu bà ta 3 cái, tất cả mọi người hoảng hốt và Boun là người chạy vào để can
Prem : Mụ vật chị nhen chị gái ! Nè tôi nói cho chị biết nhen ! Dù tôi có là cái gì đi chăng nữa thì chị cũng không có cái quyền gì mà nói tôi như thế nhen ! NHEN ! Chị nói làm sao ? CHỊ NÓI LÀM SAO ? Tôi ngán đường chị hả ? Đâu có đâu !!! Ai bảo chị cứ nhìn người bắt hình dong làm chi để rồi hôm nay tôi xách cái chiếc dép này lên phang thẳng vào đầu chị vậy hả ?!!! Chị nói vậy rồi ai dám lại gần chị nữa ?!!! Tôi nói rồi, tôi đang tu nghen, đừng có mà chọc cho tôi nổi điên nghen, tôi mà nổi điên là tôi cho chị không còn duy trì nòi giống nữa đó, chị coi chừng tôi đó !!!
Cậu chửi một hơi khiến nhiều người ở đó không dám hó hé gì, anh và bé thấy vậy liền vỗ tay nể phục, còn cậu đứng thở một hồi rồi lại mang chiếc dép lại vào chân rồi dắt anh và bé đi ra khỏi khu vui chơi làm cho bà ta phải câm nín và hết hồn
Hết
Viết từ hồi tuần trước nhưng tuần này mới đăng vì học muốn trào ngược dạ dày :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)
Roman d'amourTình yêu của chúng ta như một bài hát tình ca, nó đẹp đẽ, dễ thương và hạnh phúc đến nổi người ngoài phải ganh tị, anh đến với em vào một ngày hoa phượng nở, em đến với anh khi tiếng trống trường còn vang bên tai, ta đến với nhau ở tuổi 17... Thanh...