Chap25 : Tôi Và Anh, Hai Người Hai Nơi

1.2K 90 10
                                    

Prem cứ ngồi ở ghế sô pha đợi Boun mãi, Prem vẫn giữ suy nghĩ rằng anh sẽ về vào đêm nay thôi nên không cần lo, nhưng đã có một việc xảy ra khiến cậu không ngờ tới
Vào tối hôm đó, Boun cùng cô đối tác ấy vào trong khách sạn, nhưng anh có vẻ hơi khó hiểu lắm vì tại sao cô ta lại đưa anh vào đây, ý định ban đầu của anh là cả hai sẽ cùng đi đến cô ty của cô ta để cho anh xem hồ sơ bên công ty cô ta vì cô ta bảo để quên ở công ty
Boun : Chẳng phải chị bảo rằng chúng ta sẽ đến công ty của chị sao ? Sao lại đi đến đây ?
"Tôi vừa nhớ ra rằng tối hôm trước do tôi uống say nên tôi đã ghé đến khách sạn này để qua đêm cho tỉnh táo, sáng hôm nay đi cùng cậu thì tôi mới nhớ tôi đã để quên ở đây"
Nghe cô ta kể xong thì anh có chút hơi nghi ngờ, ai đời uống say rồi lại để hồ sơ ở khách sạn chứ, đáng lẽ phải nhớ rằng tệp hồ sơ ấy rất quan trọng mà ? Thôi thì anh tin luôn cho vừa lòng cô ta. Anh cùng cô ta đi vào khách sạn và chọn phòng, khi nhân viên đưa chìa khóa thì cô ta đã để anh lên phòng trước còn mình thì ở lại, anh cũng không nói gì, chỉ đi lên phòng, mở cửa và nằm trên giường, nhân cơ hội khi thấy anh đã đi lên phòng, cô ta liền ghé vào tai của cô nhân viên và cô nhân viên ấy gật đầu, cô ta cũng một mạch đi lên phòng Boun đang nằm. Vừa bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường, cô ta thăm dò từ trên xuống dưới của anh và liếm môi, cô ta định muốn làm gì anh đây ? Bỗng cánh cửa bật mở, cô nhân viên khi nãy bước vào, trên tay là một ly nước lọc đưa cho cô ta, nhân lúc anh không để ý thì cô ta ra hiệu cho cô nhân viên ra khỏi phòng và một ít bột trắng vào trong, cô ta đi đến chổ anh đang nằm, lây anh dậy và đưa cho anh li nước
Boun : Oh ! Cảm ơn chị !
Anh liền uống hết li nước và đưa lại li cho cô ta và nằm tiếp tục. Được một lúc thì anh cảm thấy cơ thể anh bắt đầu nóng lên, anh liền cởi chiếc áo khoác lên ngoài của mình ra và từ từ cởi từng chiếc nút áo sơ mi bên trong của mình, khi đó anh nhận ra rằng bên trong li nước có chứa xuân dược
Boun : Chị...chị cho tôi uống xuân dược à ?!
"Cậu thông minh đấy, chàng trai đẹp trai ạ !"
Boun : Chị...ah...ha~nóng quá
Cô ta tiến đến và ngồi trên người anh, với tay cởi từng chiếc nút áo còn sót lại. Thế là cô ta và anh đã có một đêm mà anh KHÔNG BAO GIỜ muốn có nhưng cô "đối tác" ấy thì muốn có
Còn về phía Prem thì chờ từng giây từng phút chỉ mong Boun về với cậu, do quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cậu thức giấc, bật lên thì thấy tên người gọi là Bright, cậu liền nhấc máy
Prem : Alo...Bright hả
"Alo !!! Prem ơi là Prem !!! Mày đi qua đây coi chồng mày làm gì nè !!! Mày giữ chồng kiểu gì vậy ?!!!"
Prem : Chuyện...chuyện gì ? Boun bị làm sao ?
"Anh để em nói chuyện với nó cho...nói mà la vậy đấy, alo, Prem hả ? Mày qua khách sạn của vợ chồng tụi tao đi rồi mày biết, chồng mày đang ngủ với con nào kìa"
Sau khi nghe Win, vợ Bright nói vậy, cậu liền chạy thật nhanh ra ngoài và đến khách sạn của vợ chồng nhà đó
Vừa đến cửa khách sạn đã thấy Bright và Win đứng đợi sẳn, cả hai đưa cậu vào trong và thấy anh và cô đối tác ấy đang cãi nhau
"Tôi đã bảo đấy chỉ là sơ suất thôi"
Boun : Sơ suất ? Ha ! Tôi đã nói với chị rồi cơ mà, rằng tôi đã có vợ rồi nhưng chị vẫn cố làm như thế !
"Thì...ừ ! Tôi cố tình đấy, thì sao nào ?!!"
Boun : Chị...
Boun định vung tay lên đánh cô ta thì bị Prem cản lại
Boun : Prem...
Prem : Về nhà hai ta nói chuyện, còn chị
Prem đi đến trước mặt cô ta, nâng cằm cô ta lên và tát vào mặt cô ta một cái
"Cậu..."
Prem : Tôi chính là vợ anh ấy, sao ?!! Chị muốn ý kiến gì ?!
Vừa dứt lời cậu nắm tay anh lôi về nhà để lại đôi BrightWin và cô ta ở lại
Vừa về đến nhà, cậu lôi anh và trong và tát vào mặt anh
Prem : Tại sao vậy hả...TẠI SAO ?!!!
Boun : Em phải nghe anh giải thích đã, không như em nghĩ đâu !
Prem : Tại sao anh lại làm vậy với tôi, TẠI SAO VẬY, ANH NÓI ĐI ?!!!
Nước mắt cậu rơi đầm đìa, vừa nấc từng tiếng cậu vừa nói lớn khiến anh thoáng chút giật mình
Prem : ANH COI TÔI LÀ GÌ TRONG MẮT ANH HẢ ?!! LÚC NÀO TÔI CŨNG YÊU THƯƠNG ANH, TÔI LUÔN MONG ANH Ở BÊN TÔI MÃI MÃI MÀ GIỜ TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY HẢ, ANH CÓ BIẾT HÔM QUA LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ, TẠI SAO VẬY HẢ ?!!!!
Vừa nói cậu vừa khóc, vừa đánh bôm bốp vào ngực anh, nhớ...anh nhớ chứ, hôm qua là kỉ niệm tám năm yêu nhau của hai người mà, sao anh không nhớ được cơ chứ
Bỗng cậu nói một câu khiến anh rơi nước mắt
Prem : Chúng ta...chia tay đi
Boun : Em...em vừa nói gì ?
Prem : Tôi bảo rằng CHÚNG TA CHIA TAY ĐI !!
Anh khụy xuống nền đất, anh không tin vào lỗ tai mình điều cậu nói là thật
Boun : Em đừng nói như vậy mà...giỡn như vậy không vui đâu mà Prem...
Anh cố gắng níu cậu lại, cậu chỉ biết lắc đầu không nhìn mặt anh
Prem : Tôi không giỡn với anh...chia tay đi, từ nay trở đi, đừng gọi tôi tiếng VỢ nữa !!!
Boun : Đừng mà Prem à, đừng rời xa anh mà...anh hứa sẽ luôn dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho em, anh hứa sẽ luôn dẫn em đi uống trà sữa, anh hứa sẽ luôn dẫn em đến những nơi em thích, đừng rời xa anh mà
Anh quỳ xuống nắm lấy tay cậu, nước mắt cả hai trào ra không ngừng, Prem chỉ biết lắc đầu và bỏ đi, để lại Boun một mình khóc lớn kêu tên cậu trong vô vọng
Hết
Viết xong cái khók luônn :(((

(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ