Chap20 : Bắt Được Bắt Hoài

1.2K 84 4
                                    

Mấy hôm nay đi làm, cứ hễ Prem bước ra ngoài đường là mùi nguy hiểm nó đập vào mặt bôm bốp, có Boun đi theo cũng đỡ được phần nào
Sáng sớm mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà, nắng cùng Prem hát và cùng Prem lắc vòng... À thật ra đang nằm ngủ phè phởn trên giường biết trời trăng mây gió gì đâu. Prem ở nhà ngủ nướng vì Boun đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng từ sớm, ngủ say sưa nhưng cũng dậy sớm lắm nha, 7 giờ là đã dậy rồi, dậy sớm để chuẩn bị đi chơi chứ sao ! Ngày nghỉ của hai vợ chồng nhà này là phải đi chơi trước, bất quá thì ở nhà nằm trên ghế sofa tình tứ thôi. Ngồi trên giường, ngồi định hình lại giây phút trầm cảm mới ngủ dậy thì Boun bật mở cửa ra làm Prem hết hồn
Boun : Anh về rồi nè em yêu !
Prem : Ôi !!! Hết hồn hết trơn !
Prem : Anh làm em giật mình đấy
Boun : Anh xin lỗi em yêu nhiều nha~ ! Đến đây ăn sáng rồi chúng ta cùng đi chơi nào
Prem : Khoan ! Đợi em vệ sinh cá nhân cái đã
Prem tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, dưỡng da,...
15 phút trôi qua
Sau 15 phút thì cậu bước ra với bộ quần áo siêu đơn giản, hôm nay cậu mặc một chiếc quần thun nam size rộng với chiếc áo thun có chữ "BOUNPREM" trên đó, hôm nay anh cũng thế, mặc một chiếc quần dài ống rộng và chiếc áo cặp với Prem
Boun : Ăn nào bé ơi
Nhìn bàn ăn trên bàn bây giờ toàn là Sushi, cậu ngớ ra hỏi anh khó hiểu
Prem : Ủa anh, nay Sushi đang hot hay sao mà anh mua nhiều vậy ?
Boun : À, do hôm nay Sushi đang giảm giá nên anh mua luôn
Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi cũng lấy đũa và gắp từng miếng Sushi bỏ vào miệng ăn ngon lành
Sau 30 phút ngồi dằn co trên bàn ăn
Sau 30 phút thì cả hai vợ chồng cũng đã ăn xong, dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn, vệ sinh tay chân rồi đeo khẩu trang vào và đi ra ngoài, hôm nay do trời đẹp nên cả hai quyết định đi bộ ra khu vui chơi giải trí, tính ra cũng không xa lắm, chỉ đi cỡ khoảng 3 phút là đến. Đi vào khu vui chơi giải trí thì Prem đã bắt đầu ngửi được cái mùi nguy hiểm đang bao vây lấy cậu rồi, cậu có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy, nhưng đi với Boun thì phong ba bão táp gì cũng biến đi hết nhưng xa vòng tay anh là bão tố ập đến, Prem vẫn còn nhớ rõ như in 8 năm trước mình đã bị bắt cóc như thế nào và giờ thì vẫn còn sợ cái cảm giác đó, bởi vậy cứ ở bên cạnh Boun là an toàn nhất. Cả hai đi hết chổ này rồi tới chổ kia, đi qua đi lại chơi trò này trò nọ đủ thứ khiến cả hai mệt lã người, kiếm một chổ nào đó để ngồi nghỉ một tý rồi đi tiếp, trước mặt cả hai là một quầy bán nước, anh liền quay qua nói với cậu
Boun : Anh đi mua nước cái đã
Bởi người ta nói xa vòng tay anh là bão tố, dứt lời là đã ập đến thật, anh vừa rời đi là có một người từ phía sau ôm chầm lấy Prem, cản miệng cậu lại bằng một chiếc khăn làm cậu ngủ vì trong khăn có thuốc mê loại nặng rồi bế cậu đi mất hút. Boun vừa quay lại không thấy cậu thì hoảng hốt gọi tên cậu
Boun : Prem ?! Prem à !! Prem !! Em ở đâu rồi Prem ?!! Prem à ?!!!
Chạy ra khỏi khu vui chơi và tìm cậu khắp nơi, liên lạc với cậu cũng không được, anh giờ lo lắng đến tột cùng mà bật khóc. Về đến nhà liền gọi cho tất cả mọi người nói về vụ này, vừa dứt câu thì Fluke đến và theo sau là Earth
Fluke : Prem đâu ?
Boun không nói gì mà chỉ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước kèm theo sự lo lắng to lớn, song song với sự lo lắng ấy là...
Khu nhà hoang
"Bây giờ mày thả tao ra chưa, bắt được bắt hoài luôn ấy !"
"Mày...mày không sợ hả ?"
"Mắc cái quần đùi gì tao phải sợ, bố mày bị bắt hồi còn 17 tuổi rồi đấy nhá, lúc ấy chưa 18 đấy nhá !"
"Đợi đại ca tao đến là mày đi đời, mạnh miệng đi"
"Sợ gì ?! Chồng tao đây tao còn múc được nữa chứ ở đó đợi đại ca tụi bây đến !"
Vâng ! Cái con người mà đang bị trói tay trói chân trên ghế chính là Prem Warut, vợ quyền lực kiêm Thư Ký của Chủ Tịch Boun Noppanut, biết mình bị bắt cóc nhưng đâu có sợ ! Cái mặt tỉnh như ruồi, thanh niên này được cái chơi liều, ngày xưa bị bắt năm 17 tuổi còn sợ, giờ thử hỏi xem có sợ không thì thế nào cái chữ KHÔNG chà bá nện nó đập vô trong mặt cho mang nhục. Đang ngồi rung đùi thì một người con trai xuất hiện, Prem ráng đưa mắt nhìn lấy nhìn để và sốc văn hóa, đó là Lay cơ mà ?!
Prem : Lay á ?!!
Lay : Em nhận ra anh nhanh nhỉ ?
Prem : Cậu làm gì vậy ?! Thả mình ra !
Lay : Anh đâu có ngu mà thả em, anh chỉ còn biết sử dụng chiêu này để em đến với anh thôi !
Nói đến đây, bỗng nhiên cậu văng tục khiến những tên kế bên hắn giật mình và bất ngờ
Prem : Đến đến cái Đ*t m* mày ! Bố mày có chồng rồi nhá, mày có tin là bố mày thoát khỏi đây rồi là bố mày tẩn cho mày một trận không ? Tao nhìn lầm mày quá mà, cứ tưởng tốt lắm ai ngờ là Tuesday chính hảng, thứ trơ trẽn ! Không biết ngày xưa tao chịu đòn giúp mày làm gì nhỉ ?
Bên đây là đang cãi nhau văng tục, còn bên kia thì...
Nhà Prem
Boun hiện tại đang nhìn vào chiếc màn hình máy tính, gương mặt của anh đã hết lo lắng mà lại chuyển sang sợ hãi, nguyên nhân là vì anh cẩn thận nên anh đã gắn thiết bị định vị và camera siêu nhỏ vào chiếc đồng hồ của Prem, nhờ đó anh nhìn thấy hết toàn bộ và biết cậu đang ở đâu và làm gì, còn về phần Fluke, Earth và đã có thêm Kao, Ohm, MewGulf, Saint và Jimmy thì đang ngồi cười nắc nẻ, ai nấy cũng cười đến đứng lên xỉu xuống, thế là chúng ta đã biết lí do tại sao Boun luôn luôn sợ Prem là thế đấy
Hết
Live của BounPrem không cái nào tui coi được hết trơn, tại bận học òi huheo :((

(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ