Một buổi sáng đẹp trời, dòng người tấp nập qua lại, cũng như các ngày bình thường khác, công ty BP9598, thì im ắng không một tiếng hó hé, chỉ nghe thấy tiếng đánh máy tính. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chủ Tịch
Prem : Cuối cùng cũng làm xong
Chàng Thư Ký Prem này sau ba tiếng đồng hồ làm một đống hồ sơ mà Boun giao thì cuối cùng cũng xong, vương vai một chút thì Boun đi đến xoa bóp hai bên vai của cậu
Boun : Mệt không ?
Prem : Mệt chứ ! Làm đến nổi đau cả lưng đây này
Prem ngồi yên cho Boun đấm bóp hai bên vai của mình làm cậu tan đi cơn đau lưng ấy. Sau khi được Boun làm cho đỡ mệt mỏi thì Prem lên tiếng
Prem : Thôi được rồi, cảm ơn anh
Boun chỉ cười không nói gì, đang định đi tới bàn làm việc thì Prem kéo lại hôn vào môi một cái làm anh hơi giật mình
Boun : Ôi trời, hôm nay em biết tự giác rồi à ?
Prem : Sao nào ?
Boun : Không sao cả !
Prem chỉ cười rồi ngồi đó lướt điện thoại, Boun cứ đứng nhìn Prem rồi bàn tay bất giác xoa đầu cậu
Boun : Em dễ thương thật đấy !
Prem : Dễ thương thế mới là vợ anh chứ !
Boun nghe thế liền cười tươi rồi xoa hai bên má của cậu trong rất đáng yêu
Prem : Ưm!! Xệ má của em
Boun : Em dễ thương quá mức rồi đấy
Prem : Thích không ?
Boun : Thích chứ
Prem : Hí hí hí !
Prem cười làm Boun muốn nhảy vào và cắn cái miệng nhỏ của cậu thôi, đáng yêu quá mức luôn chứ đùa
Căn phòng làm việc của Boun bắt đầu trở nên yên ắng thì bổng nhiên cánh cửa bật mở và đó là Trợ Lý
Trợ Lý : Chủ Tịch ơi, em đến thăm anh này
Boun : Thật vinh hạnh khi thấy cô đến thăm nhưng tôi không cần
Prem đang uống nước thì nghe thế mém sặc vì cô ta bị anh vả vào mặt một cái đau điếng, cậu chỉ biết ngồi đó nhịn cười, còn cô ta thì bị anh làm một vố nhục nhã liền giỡ trò chạy đến ngồi lên đùi anh khiến cậu bắt đầu tức giận
Boun : Này ! Cô làm gì thế ?!
Trợ Lý : Anh không thích sao ?
Boun : Cô có mau xuống không ?
Trợ Lý : Em không xuống đấy
Boun : Một là cô đi xuống, hai là cô bị đuổi việc, cô chọn đi
Cô ta nghe thế thì bật xuống thật nhanh làm Prem ngồi cười khinh
Prem : Ha ! Biết điều đấy !
Trợ Lý : Mới nói gì đó ?!
Prem : Người khôn nói một lần là hiểu rồi, có mấy đứa ngu mới nói lại lần thứ hai lần thứ ba đấy
Cô ta tức giận cứng họng chỉ vào mặt cậu
Trợ Lý : Mày...!
Prem : Mày cái gì ?! Mày chỉ không ?!
Trợ Lý : Không có Chủ Tịch ở đây là nãy giờ tao cãi tay đôi với mày rồi đấy !
Prem : Chắc tao sợ mày lắm
Trợ Lý : Thư Ký mà mặc đồ màu còn sáng hơn Chủ Tịch
Prem : Rồi sao?! Tao la Chủ Tịch còn được chứ không có đơn giản là mặc đồ sáng hơn đâu con quỷ cái ! Đúng không Boun ?!!
Boun đứng dậy vuốt ngực Prem nói nhẹ nhàng còn quay qua cô ta là quát thẳng làm cô ta chạy thật nhanh ra ngoài
Boun : Thôi vợ, em bớt giận, còn cô, đi ra ngoài nhanh !!!
Prem : Anh lo mà để cái con nhỏ đó khuất mắt em đi, coi chừng có ngày em điên lên là em cào nát mặt nó đó
Boun : Anh biết mà, thôi nào, vợ yêu bớt giận
Prem đi đến bên bàn mình cầm li nước lên uống cho bớt giận
Prem : Anh ngồi đó đi, em đi pha cà phê cho anh
Boun chỉ gật đầu rồi nhìn Prem đi ra ngoài.
Đang đi xuống lầu thì gặp cô ta cầm trên tay một xấp hồ sơ, thấy cậu thì cô ta đưa chân ra muốn làm cho cậu ngã nhưng không, cậu thấy thế liền đá chân cô ta là cô ta ngã xuống
Prem : Này nghĩ mày có thể chơi lại tao à ?
Cô ta đứng lên định tát Prem một cái thì cậu ngăn lại tát thẳng vào mặt cô ta
Prem : Mày chưa đủ trình để chơi lại tao đâu !
Trợ Lý : Mày...!
Prem : Mày thế nào ?!
Đang cãi nhau thì cả hai thấy Boun đi xuống kiếm Prem vì đợi quá lâu, cô ta chưa kịp diễn là Prem đã cầm tay cô ta tát vào mặt mình một cái thật mạnh rồi ngã khụy xuống giả vờ khóc
Prem : Tôi xin lỗi cô...hức...hức...tôi xin cô...hức hức...đừng đánh nữa mà...hức hức...
Boun khi thấy Prem ngồi dưới nền đất, liền chạy tới đỡ Prem lên và quát vào mặt cô ta
Boun : Cô làm cái gì thế hả?!!
Trợ Lý : Em...em không có làm gì cậu ta hết !
Boun : Không có à? Không có vậy thì tại sao vết tát có trên mặt cậu ấy ?
Trợ Lý : Cậu ta tự tát vào mặt mình, chứ em không có làm !
Boun : Cậu ấy tự tát vào mặt mình, vậy thì tại sao tay cô lại đỏ thế kia ?
Trợ Lý : Em...em
Boun : Không nói nhiều, cô chính thức bị đuổi việc !
Anh liền đưa Prem lên phòng, để lại cô ta ở đó, Prem chỉ quay qua nhìn cô ta rồi cười nhếch mép một cái làm cô ta tức giận đến đứng không vững
Hết
Live hum qua của Boun có bà nào dô coi khum, tui nghe ổng nói "xin chào" mà tui xỉu á ><
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)
Storie d'amoreTình yêu của chúng ta như một bài hát tình ca, nó đẹp đẽ, dễ thương và hạnh phúc đến nổi người ngoài phải ganh tị, anh đến với em vào một ngày hoa phượng nở, em đến với anh khi tiếng trống trường còn vang bên tai, ta đến với nhau ở tuổi 17... Thanh...