Chap26 : Anh Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu Em

1.1K 79 2
                                    

Kể từ ngày cả hai chia tay, Boun chỉ biết vùi đầu vào công việc của mình chẳng thèm để ý đến sức khỏe, có hôm cố gắng liên lạc với Prem nhưng kết quả nhận lại là... Không có hồi đáp
Phía Prem thì sau khi cậu chia tay Boun thì cậu đã dọn về nhà cậu, công việc thì chưa kiếm được, chỉ biết ở nhà, xem ti vi, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cho giải tỏa hết mọi chuyện nhưng mà... Cậu nhớ anh lắm, nhiều khi ra đường thấy anh đi ngang cậu, hai người cứ nhìn nhau như không quen biết vậy, cứ nhìn nhau rồi lại quay đầu đi như chưa từng quen nhau làm cậu đau lắm
Anh hôm nay lại về trễ, nhưng có vẻ anh đã quá quen với việc có cậu ở bên, cứ vội vàng chạy vào nhà và nhận ra rằng cậu chẳng ở đây, nhìn xung quanh ngôi nhà bây giờ chỉ có mình anh thôi. Cởi bỏ hai chiếc giày ra, đi thẳng đến ghế sô pha và rồi xuống, lấy điện thoại ra, anh lại gọi cho cậu, anh lại nhớ cậu nữa rồi
Boun :  Trả lời anh đi Prem...
Nước mắt anh rơi xuống từng giọt, anh chỉ muốn cậu nghe cuộc điện thoại này thôi, bỗng nhiên bên đầu dây kia có tiếng nói cất lên
"Alo..."
Boun : Alo ? Prem à ?
"Boun à ?"
Boun : Phải, là anh đây
"Gọi tôi có việc gì ?"
Boun : Không có gì đâu...chỉ là anh thấy nhớ em thôi
"Không có gì phải không ? Thế thì tôi tắt máy đây"
Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy, anh rơi nước mắt buông điện thoại xuống, nhìn xung quanh ngôi nhà, nó lạnh lẽo, cô đơn đến lạ thường.
Sáng hôm sau, khi anh vừa đi vào cửa công ty thì thấy một cô gái đang đứng cãi nhau với bảo vệ
Boun : Này ! Có chuyện gì thế ?
Bảo vệ : Cô gái này cứ đòi gặp Chủ Tịch ạ !
Bỗng nhiên cô gái ấy xoay người lại nhìn Boun khiến anh từ buồn bã sang lạnh lùng vì cô ta chính là cô đối tác đêm đó
Boun : Cô đến đây làm gì ?!
"Tôi đến đây cũng chỉ muốn xem cậu thế nào thôi mà ?"
Boun : Tôi cảm ơn cô để đến xem tôi thế nào nhưng tôi không cần, mời cô về cho
Vừa lúc đó thì Fluke, Earth, Kao, Ohm đến để gặp Boun hỏi về việc đêm hôm ấy
Ohm : Boun !
Kao : Bọn tao nghe Prem kể hết rồi !
Bổng Earth liền nhìn qua cô ta và hỏi
Earth : Ai đây ?
Boun : Tôi nghĩ các cậu nên biết mới phải !
Câu nói đó của anh làm mọi người ngớ ra như không biết, tự dưng Fluke nhận ra cái gì đó rồi lại chạy đến tát vào mặt cô ta làm cô ta ngã nhào, mọi người chạy đến cản Fluke lại
Earth : Này, mày làm gì thế ?!!
Fluke : Nó chính là con nhỏ đối tác đêm đó đấy !!
Earth : Nhưng mày cũng đừng manh động thế chứ ? Mặc kệ nó đi
Bỗng nhiên Earth ghé sát vào tai Fluke
Earth : Chút nữa tao với mày xử nó sau
Fluke gật đầu và cùng Boun với tất cả mọi người đi lên phòng làm việc của Chủ Tịch
Phòng làm việc Chủ Tịch
Boun ngồi xuống bàn làm việc, xoa hai bên thái dương của mình và nói
Boun : Mọi người đến tìm tôi có chuyện gì không ?
Kao : Chỉ đến để hỏi rõ chuyện đó thôi
Sau khi nghe câu nói đó thì anh liền kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, quả thật suy nghĩ của họ không sai, lúc đầu họ nghĩ rằng do Prem đã hiểu lầm Boun một phần nên họ đã đến gặp Boun để hỏi rõ, và chính xác là như thế, anh chưa bao giờ yêu ai ngoài cậu cả
Ohm : Nhìn cô ta có vẻ rất quen, giống như tao đã gặp ở đâu rồi thì phải
Earth : Mày cố gắng nhớ xem cô ta là ai ?
Suy nghĩ một hồi Ohm liền nhớ ra
Ohm : Tao biết ai rồi, cô ta là cái bà chị ruột của con Yellow, sao tao có thể quên được chớ !
Kao : Con đó cũng có chị ruột nữa à ?
Ohm : Có chớ, chị nó gần nhà tao nè
Earth : Nó có chị em ruột, vậy thì tại sao tao thấy lại ít đi cùng nhỉ ?
Ohm : Chẳng biết làm sao
Tất cả mọi người đang nói chuyện rất bình thường bỗng nhiên cửa phòng bật mở ra, là cô ta
Cô ta vừa đi vào, đóng cửa lại đã bị Earth lôi vào và tát vào mặt một cái đau đớn
Earth : Chia rẽ tình cảm của người ta coi bộ vui nhỉ chị gái ?
Fluke : Cái tát khi nãy chắc là quá nhẹ đối với chị rồi
"Các cậu làm gì vậy hả, bỏ tôi ra, cho tôi gặp Boun đi chứ ?!!"
Ohm : Gặp cái gì mà gặp, bọn tôi không cho đấy ! Thì sao nào ?
"Các cậu...!"
Fluke : Thế nào ?! Sao hả chị gái ? Hay là chị muốn gương mặt xinh đẹp này của chị... Bị rạch nát à ?
Cô ta bỗng sợ sệt trước lời nói của Fluke, cô ta cũng nhát nhỉ, mới dọa có thế thôi đã sợ, khi làm thật chắc vui lắm đây
Trong lúc họ đang bắt nạt cô ta một tý thì Boun cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, anh lại nhớ hình ảnh của cậu, anh chưa từng ngưng nhớ cậu và đây là lần đầu tiên anh đang ở với nhiều người nhưng anh có cảm giác cô đơn đến thế này
Hết
Lại đánh úp nữa zòi :333

(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ