Trong căn phòng làm việc của Chủ Tịch Boun hiện tại đang rất im ắng đến đáng sợ, gương mặt của Boun lẫn Prem đang rất căng thẳng nhìn ra phía cửa như đang đợi ai đó
Đang rất im ắng thì cánh cửa bật mở và đó là Giám Đốc Kế Toán
Giám Đốc : Chủ Tịch kêu tôi lên đây có gì không ạ ?
Boun : Ông làm Giám Đốc cái kiểu gì thế ?!!
Giám Đốc : Sao thế ạ Chủ Tịch ?
Prem : Giờ này ông còn giả ngơ nữa sao ? Thế tôi hỏi ông, bản báo cáo Kế Toán là ai làm ?
Giám Đốc : Là tôi làm chứ sao, cậu hỏi thừa quá đấy !
Prem : Thừa ? Tôi đã hỏi ông câu nào trước đâu mà thừa, tôi chỉ mới hỏi câu này thôi đấy
Giám Đốc : Cậu...
Boun : Thôi !!! Đây là công ty, chứ không phải nơi để hai người cãi nhau !!!
Prem : Nhưng ông ta...!
Boun : Im lặng !!
Boun liền ngước lên nhìn và quát bằng ánh mắt tức giận khiến Prem gần như muốn khóc và cuối mặt xuống
Boun : Tôi hỏi ông, bản báo cáo là do ai làm ?
Giám Đốc : Tôi làm ạ
Boun : Trả lời sự thật !!
Giám Đốc thấy Boun nổi giận liền hoảng sợ không dám hó hé gì, chỉ biết cuối gằm mặt không dám trả lời, còn về phần Boun thì định hình lại bản thân mình, xoa hai bên thái dương và tra hỏi bằng giọng mệt mõi
Boun : Bây giờ ông có trả lời không ?
Giám Đốc : Tôi... Tôi
Boun : Thôi được rồi, ông về phòng làm việc của mình đi
Boun vừa dứt câu thì ông ta đi ra ngoài thật nhanh chóng, căn phòng bắt đầu trở nên im lặng và đáng sợ tiếp tục
Prem : Ngồi đây đi !
Boun : Ơ ! Em đi đâu đấy ?
Prem : Đi pha cà phê chứ đi đâu !
Boun liền thấy khó hiểu, vì sao Prem lại nói chuyện với anh cọc lóc như thế, anh làm cậu giận à ? Chính xác là anh đã làm cho cậu giận đó
20 phút sau
Prem vào phòng, trên tay cầm một ly cà phê đi đến chổ Boun và để xuống, Boun ngước lên nhìn vợ mình và nói
Boun : Em làm sao đấy ? Giận anh à ?
Prem : Tôi đâu có rảnh đâu mà đi giận anh làm gì ?!
Boun : Sao đấy, anh làm gì sai sao ?
Boun đi đến chổ Prem đang ngồi và nâng cằm Prem lên thì bị cậu hất tay ra
Prem : Anh làm gì sai thì anh phải biết chứ ?
Boun : Nhưng em không nói làm sao mà anh biết ?
Prem : Ơ hay ! Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn không biết anh sai chổ nào
Boun : Lớn đâu nhất thiết phải hiểu tất cả mọi thứ đâu ?
Prem : Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ra ngoài
Vừa mới mới xoay người đi thì Boun kéo Prem lại và bế lên cho Prem ngồi lên bàn làm việc của mình, còn anh thì đứng giữa hai chân của cậu để chặn lại, không cho không cậu chạy đi
Prem : Này ! Anh làm gì vậy, tránh ra !!
Boun : Anh không đi ra đấy, thì sao nào ?
Prem : Cái tên này !!
Boun : Nói, anh làm gì sai mà em giận anh ?
Prem không nói gì, chỉ biết quay mặt đi chổ khác, Boun thấy thế liền hôn vào má cậu khiến cậu giật mình
Boun : Chịu nói không ?
Prem : Không !
Boun nghe thế liền làm tới, hôn thêm mấy cái lên hai bên má của Prem làm Prem vừa gật đầu vừa nói
Prem : Rồi rồi, để nói cho
Vừa dứt lời Prem rưng rưng nước mắt, khóc toáng lên làm Boun lúng túng dỗ dành
Boun : Ơ...! Em sao đấy, sao lại khóc, thôi nào, ngoan, nín khóc nào
Prem : Khi nãy anh quát em huhuhu !!!
Boun : Thôi nào ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã làm em sợ, nín nào, ngoan, anh thương
Prem : Anh quát làm em sợ huhuhuhuhu !!!
Boun : Thôi nào anh thương, anh thương, anh xin lỗi, anh không quát em nữa đâu, ngoan nào
Boun ôm Prem vào lòng vuốt lưng cậu vỗ về, cậu thì chỉ biết rút vào vai anh mà khóc vì bị anh quát cho một trận vừa nãy
Prem : Anh quát em, em giận anh luôn cho anh xem huhuhuhuhu !!!
Boun : Anh xin lỗi, anh xin lỗi, từ nay anh không dám quát em nữa, ngoan nào anh thương
Khung cảnh bây giờ ngọt ngào bay tứ lung tung, Boun của chúng ta vừa làm một việc dại dột đó là quát vợ của mình khiến cậu ấy khóc toáng lên vì sợ khi thấy Boun lại đáng sợ đến mức này, bây giờ thì vợ của anh đang khóc rất to khiến anh lo lắng đến lúng túng. Sau một khoản thời gian dỗ vợ thì cuối cùng cậu cũng đã nằm ngủ say trên chiếc ghế sofa ở một góc phòng làm việc, anh thì chỉ biết nhìn cậu ngủ ngon
Hết
Wattpad của tui nó bị gì ý, cứ bị lỗi đăng truyện mãi :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem) Tám Năm Đôi Ta (BadBoy hay Cute Boy phần2)
RomanceTình yêu của chúng ta như một bài hát tình ca, nó đẹp đẽ, dễ thương và hạnh phúc đến nổi người ngoài phải ganh tị, anh đến với em vào một ngày hoa phượng nở, em đến với anh khi tiếng trống trường còn vang bên tai, ta đến với nhau ở tuổi 17... Thanh...