Sau khi dùng bữa trưa xong Vương Nhất Bác lại nói muốn uống cà phê, Tiêu Chiến cũng không thèm ừ hử gì, đi cùng với cậu tìm một quán cà phê gần đó tấp vào lại may mắn nhờ được nhân viên cho sạc điện thoại hộ. Liếc mắt đánh giá một vòng thấy quán khá đẹp, cái đẹp nhẹ nhàng không xô bồ, trang trí kiểu cổ điển, không gian thoáng lại không có mùi thuốc lá hơn nữa cũng không có nhiều người, Tiêu Chiến thích.
Tiêu Chiến tặc lưỡi thôi thì cứ kệ đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì quá quan trọng hơn nữa tiền bữa trưa là cậu ta trả Tiêu Chiến anh cũng nên mời lại cà phê cho phải phép. Nghĩ như vậy xong Tiêu Chiến thoải mái chọn chỗ ngồi, vắt chéo chân ngắm cảnh đợi đồ uống.
Khi đồ uống của cả hai người được mang ra cả hai vẫn không có ai nói với nhau câu gì. Tiêu Chiến là người cất lời đánh vỡ cái không khí im ắng hiện tại:
- Bây giờ chúng ta giải quyết chuyện kia tiếp được rồi chứ?
Vương Nhất Bác nhàn nhã thưởng thức cà phê nhưng gương mặt trông vẫn không được vui vẻ gì cho lắm, Tiêu Chiến cũng mặc kệ không hơi đâu mà để ý được nhiều như thế, dù sao đây cũng chẳng phải đang ngồi đối diện nhau ở văn phòng tư vấn của anh. Vương Nhất Bác nói:
- Anh muốn biết điều gì?
- Này là cậu cố tình đánh trống lảng à, dĩ nhiên là tôi muốn biết cái bằng chứng trong tay cậu là gì rồi.
Vương Nhất Bác nhướng mày khiêu khích:
- Anh muốn biết để làm gì?
Tiêu Chiến tức đến muốn bốc hoả, sao tự nhiên cậu ta lại trở nên lươn lẹo như vậy. Chẳng phải khi nãy vẫn còn kêu anh phải chịu trách nhiệm với cậu ta đó sao. Uống một ngụm nước cho nhuận cổ họng đè hỏa khí trong người xuống, Tiêu Chiến điệu bộ hơi hòa hoãn:
- Chẳng phải cậu nói có bằng chứng chứng minh chuyện tôi đã dụ dỗ cậu lên giường à, mau mang ra đây tôi xem.
- Tôi cho anh xem xong rồi anh sẽ làm gì?
- Dĩ nhiên là phải giải quyết chuyện này rồi.
Tiêu Chiến nghĩ trong bụng, rõ ràng tôi làm sao mà chịu trách nhiệm với cậu được, chịu trách nhiệm gì, tôi còn chưa có bị đối tượng kết hôn của cậu đuổi đến đây mà đánh ghen là hên rồi, còn ở đó mà đòi chịu cái gì mà trách với nhiệm. Anh đây đẹp trai chứ không chơi dại nha. À khoan đã, hình như anh chơi dại rồi thì phải.
Vương Nhất Bác lắc đầu nói:
- Nếu cho anh xem bằng chứng thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tiêu Chiến lại phẫn nộ lên:
- Này Vương Nhất Bác sao cậu cứ như con gái bị ức hiếp xong thì túm mãi không chịu buông thế hả. Tôi đây đẹp chứ không có ngu nhé, sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu?
- Cho anh nói lại lần nữa.
Lúc nói ra câu này thần sắc trong mắt Vương Nhất Bác toát ra vẻ nguy hiểm khiến Tiêu Chiến khí thế bừng bừng khi nãy giờ có hơi chùn bước, giọng cũng mềm xuống một chút nhưng vẫn rất cứng miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN
FanfictionShortfic hài hước nhẹ nhàng Cặp đôi: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thất bại trong cuộc hôn nhân với người vợ trẻ dẫn đến ly dị. Đã thế sau khi chấm dứt còn bị nói là kẻ đồng hồ chẳng bao giờ chỉ đến số 12. Vương Nh...