Chương 7: Đuổi bắt

2.3K 201 9
                                    

Không biết trước khi đến đây Vương Nhất Bác có được ai mách nước cho không hay đơn giản là đã được huấn luyện qua vài đường cơ bản mà mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

Thứ nhất phải nói là cũng biết chọn thời điểm lắm kia, ngay giữa ngày mùng một Tết thế này thì có ai lại đuổi khách đến nhà đi như Tiêu Chiến bao giờ. Mà không quan trọng, dù sao Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã được ở lại rồi.

Thứ hai nữa là xuýt chút rơi vào cảnh bị lạc đường thì lại may mắn được giúp đỡ trợ lực, không ai khác vừa khéo lại là chỗ dựa vững vàng luôn.

Cuối cùng phải nói đến chuyện đã qua chục năm trời rồi con người ta cũng khác lắm. Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến khi này khác xưa rồi, trước mặt ba mẹ Tiêu trông lại càng ra dáng một người trưởng thành thuần thục, lại tỏ ra ấm áp vui vẻ của con nhà có gia giáo. Đã như vậy rồi thì có phụ huynh nào mà lại không đổ nữa đây.

Tuy là vậy nếu nói Vương Nhất Bác đứng trước cha mẹ Tiêu và người nhà của Tiêu Chiến không hồi hộp căng thẳng là nói điêu, nhưng lý do lần này có to cỡ nào cũng làm sao mà cản được mục đích. Mùa xuân của Vương Nhất Bác đang ở trước mặt cậu kia kìa, lỡ để lạc thêm một lần nữa biết đâu lại hai mươi năm sau mới gặp lại thì sao, mà đến lúc ấy thì... thôi đúng là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Vương Nhất Bác cảm thấy như bây giờ chính là một lần ôm bom liều chết với quyết tâm phải mang được người về trong thời gian sớm nhất. Đơn giản đã chẳng còn có nhiều cái mười năm nào đợi cậu lâu đến thế nữa, đã quá lâu, quá dài, lần này nhất định là phải làm được, nhất định.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

- Nhất Bác cứ yên tâm ở lại nhé. Cháu đã đến đây chơi lần nào chưa để ta nói Chiến đưa cháu đi thăm thú vài nơi?

Mẹ Tiêu lúc này đã không còn đứng ở cửa phòng nữa mà tiến lại nắm tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ thân mật nói. Vương Nhất Bác được sủng, cười tít mắt:

- Dạ cháu chưa ạ, đây mới là lần đầu tiên.

- Vậy được, hôm nay đi chơi xong về nhà ta lại làm món ngon cho cháu ăn.

Phen này mẹ Tiêu với Vương Nhất Bác cứ như đang diễn một vở mẹ con tình thâm thật sự vậy. Ba Tiêu một bên vui vẻ đứng xem kịch, lại nhìn đến thằng con có lẽ đang mang một bụng uất ức, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi rặt một bộ không thể nào tin nổi tình cảnh trước mắt lúc này mà lắc đầu. Lớn từng này rồi vẫn chỉ là thằng con trai nhỏ của ông mãi vẫn không thể nào đuổi kịp được.

.
.
.

Tình huống hiện tại cả hai đã cùng nhau ra khỏi nhà Tiêu Chiến. Lúc đi qua cửa Tiêu Chiến đã nhìn thấy một cái vali hành lý nhỏ để ở góc nhà mình. Anh sâu sắc cảm nhận được Vương Nhất Bác nhất định đã có tính toán trước khi đến, đây chính xác là một âm mưu.

- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

Vương Nhất Bác một bộ tò mò mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại chỉ tập trung lái xe không thèm trả lời lại cậu. Một lúc sau mới thở dài một hơi nói:

[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ