Trong suốt cuộc đời của mỗi con người luôn luôn có rất nhiều hiểu lầm, cũng sẽ phạm phải sai lầm và cả những nuối tiếc, hối hận, nhưng tất cả đều phải trải qua rồi thì người ta mới nhận thấy điều đó. Chẳng qua khi nhận ra rồi còn có hay không một cơ hội sửa chữa.
Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến tất cả đều không nằm ngoài vòng quy luật ấy. Hai người năm ấy yêu nhau dù khác với lần cao trung cũng chỉ là những chú ngựa non háu đá, bản thân mỗi người còn mang đầy những khuyết thiếu, nông nổi và sai lầm là điều không thể nào tránh khỏi. Đến bây giờ tạo hoá tạo nên một cơ hội gặp lại nhau chính là để cho họ có cơ hội một lần làm lại.
Có thể mười năm là quá dài nhưng cơ hội thì không phải khi nào cũng có. Có rất nhiều chuyện muốn sửa cũng đã quá muộn. May mắn lần này Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, vẫn chưa muộn. Gặp lại ở cái độ hai người đã trưởng thành hơn, cũng có thể dũng cảm mà đối diện mà đưa ra lựa chọn của bản thân và chân chính nhận ra rằng đối phương chính là người mình cần.
Ngày hôm nay, Tiêu Chiến sẽ đến nhà Vương Nhất Bác thăm ba mẹ cậu như đã hứa. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước cũng đã sắp xếp đâu vào đó mọi thứ nhưng Tiêu Chiến vẫn vô thức có cảm giác căng thẳng khó nói.
Tiêu Chiến nói rằng muốn tự mình đến, Vương Nhất Bác lại nhất định không chịu nói rằng mười giờ sáng sẽ đến đón anh. Tiêu Chiến cũng không cố gắng để cự tuyệt nữa.
Đúng giờ, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến, trên tay anh là hai túi quà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vương Nhất Bác không hài lòng lắm nhưng cũng không tỏ ý kiến. Đơn giản cậu cảm thấy những thứ ba mẹ Tiêu cho cậu lần trước đã quá đủ, cậu không muốn anh lại phải tốn kém vào những việc như thế này.
- Trông tôi có ổn không?
Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân mình lại hỏi ra câu này, cảm giác đúng như kiểu mình sắp đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai đến nơi, lo lắng phải xem cái phong cách ăn mặc liệu có hợp với mắt nhìn của gia đình nhà chồng hay không. Có điều lời nói ra rồi cũng như bát nước đổ đi chẳng rút lại được nữa.
Tiêu Chiến không thể nào làm ra chuyện giống như Vương Nhất Bác đùng một phát đến nhà anh ngay giữa mùng một Tết như thế được, anh thật sự vẫn thấy căng thẳng. Vốn anh cho rằng bản thân có chuẩn bị trước, bố mẹ Vương Nhất Bác cũng đã biết chuyện sẽ bớt đi chút lo lắng nhưng xem ra tình hình bây giờ thì cũng không có khấm khá hơn gì.
- Anh lúc nào cũng đẹp hết.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng cùng vui vẻ. Lời nói này cũng chẳng tính là nịnh hót gì. Tiêu Chiến vẫn luôn đẹp như thế, bao năm qua các đường nét trên gương mặt trở nên hoàn chỉnh với vẻ đẹp của một người đàn ông mang sức hút nam tính, mạnh mẽ khiến người khác khó có thể cưỡng lại. Vương Nhất Bác cũng không thể, chưa kể đến Tiêu Chiến lại luôn toát ra một nét đẹp tươi trẻ rất có cảm giác thiếu niên được pha trộn hài hòa. Vương Nhất Bác tự nhận định rằng mình đích thực đã gặp được trân bảo của cuộc đời.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Được.
Lần này Vương Nhất Bác nhanh tay thủ thế sẵn, không để lỡ cơ hội mở cửa xe cho Tiêu Chiến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN
FanfictionShortfic hài hước nhẹ nhàng Cặp đôi: Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thất bại trong cuộc hôn nhân với người vợ trẻ dẫn đến ly dị. Đã thế sau khi chấm dứt còn bị nói là kẻ đồng hồ chẳng bao giờ chỉ đến số 12. Vương Nh...