Chương 9: Giải đáp

1.9K 195 42
                                    

Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến là người thức dậy trước, thấy mình nằm ngủ chảy cả nước miếng trên cánh tay Vương Nhất Bác thì cũng không có gì bất ngờ lắm nhưng lại thấy hơi xấu hổ. Gì chứ người đàn ông hơn ba mươi tuổi anh đây cũng có nhiều tật xấu không muốn cho người khác biết lắm.

Ấy mà khoan, hôm qua không phải là khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng nhìn thấy cảnh như thế này rồi đấy chứ? Ôi trời chắc không phải đâu nhỉ? Ừm không thấy nói gì nghĩa là không nhìn thấy rồi haha. Tiêu Chiến chắc mẩm với suy nghĩ của mình cẩn thận nhấc cánh tay của Vương Nhất Bác đang đặt trên eo mình ra trở người xuống giường.

Vương Nhất Bác cảm thấy chỗ bên cạnh đã trống không hơi ấm mất đi biết rằng Tiêu Chiến đã rời giường rồi nhưng vẫn không tỉnh dậy, cậu muốn nằm trên chiếc giường này lâu thêm chút nữa luyến tiếc chút ấm áp còn lưu lại ở vị trí bên cạnh thêm một lát. Vì ngày hôm nay cậu phải quay trở về rồi.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong trở ra thì thấy chiếc vali của Vương Nhất Bác ở góc phòng dường như đã được thu dọn lại rồi anh tiếp tục nhẹ rảo bước rời phòng xuống dưới nhà vào bếp phụ mẹ Tiêu làm bữa sáng. Mẹ Tiêu cũng vừa mới thức dậy không lâu, nhìn thấy thằng con nhà mình thì suýt nữa tưởng mắt nhìn nhầm mà bật thốt:

- Không biết hôm nay vía ở đâu tốt thế, lại còn biết dậy sớm phụ mẹ nấu ăn.

Tiêu Chiến có vẻ đã khá quen với những lời châm biếm bông đùa đến từ mẹ Tiêu nhưng vẫn làm bộ nhăn mặt lại nói:

- Mẹ không hoan nghênh tinh thần này của con trai mẹ sao? Hay con lại quay trở về phòng nhé?

Mẹ Tiêu vội kéo tay thằng con lại:

- Nhất Bác chưa dậy sao? Để yên cho thằng bé ngủ.

Tiêu Chiến không nghĩ tới được mẹ mình mới sáng đã lại nhắc đến Vương Nhất Bác anh có chút không hài lòng. Mấy ngày Vương Nhất Bác đến đây anh sâu sắc cảm thấy mình bị thất sủng nặng nề, trái tim bé nhỏ này của anh cảm thấy bị tổn thương. Vị trí số một của anh trong lòng ba mẹ không thể đế một Vương Nhất Bác mới đến đe dọa, tuyệt đối không được.

Hôm nay chắc là cậu ta đi rồi nhỉ? Được đi đi mới tốt, như vậy vị trí số một kia của Tiêu Chiến anh đây vẫn luôn luôn vững vàng.

- Sao mẹ có vẻ quan tâm đến cậu ta quá vậy. Mẹ không quan tâm con trai mẹ sao?

Tiêu Chiến cất giọng làm nũng nhưng rõ ràng là mang ý tứ oán trách đối với mẹ Tiêu. Bà buông tay anh ra quay trở lại với công việc của mình.

- Không phải đó là bạn của con sao. Bao nhiêu năm mới có người từ xa đến nhà chơi như vậy, ta quan tâm một chút thì có làm sao. Khi con ngủ chẳng phải ta cũng để cho đẫy giấc đi đó sao giờ còn kêu cái gì.

Bị mẹ Tiêu quạt cho một trận như vậy Tiêu Chiến cảm thấy mình chính thức bị đánh bại. Anh không bao giờ thắng được mẹ cả, chỉ có thể ngậm miệng vào bếp giúp mẹ rửa rau.

Một lúc sau Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu hỏi một câu:

- Tận bây giờ con mới để cho Nhất Bác đến nhà là lý do vì sao? Hai đứa trước đó đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

[Bác Chiến - BJYX] TƯ VẤN HÔN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ