Edit: Đậu Xanh
Cô vừa tắm xong còn đang ngồi trên giường lau tóc, bọt nước tí tách lăn xuống thấm ướt cả khăn trải giường màu trắng.
Cửa bị gõ vang. Cô đi chân trần ra mở cửa.
" Xin chào, tôi là..." Cô không nghe anh tự giới thiệu, dựa vào khung cửa, đánh giá người vừa tới.
Đây là một người đàn ông có bề ngoài thon gầy, toát lên vẻ mỏi mệt. So với ảnh chụp ở trong hồ sơ cô đã xem qua dường như không hề có sự khác biệt, bộ dạng của anh quả nhiên không tồi, khuôn mặt thanh tú, có thể làm cho người ta tạm thời xem nhẹ cảm xúc tích tụ trong ánh mắt của anh, hai mắt đang mở nhưng không hề có tiêu cự, nhìn về phía trước một cách vô hồn. Cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô đã biết anh là người mù từ trước, chỉ là vẫn có chút tò mò như cũ.
Anh không nghe thấy được cô trả lời, hơi nghiêng đầu khó hiểu, lỗ tai hướng về phía cô, giống như đang cố gắng phân biệt âm thanh.
"Tiểu thư?" Anh lại lên tiếng.
"Vào đi." Cô cuối cùng đáp trả, mở cửa rộng hơn, anh nhẹ thở ra cố gắng không làm người khác chú ý, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, cây gậy cẩn thận thăm dò, chậm rãi đi vào..
Cô tiếp tục lau tóc ướt, chỉ dẫn anh ngồi xuống cạnh giường. Người đàn ông rút cây gậy lại, đặt bên giường, lưng ngồi thẳng tắp.
"Tôi vừa tắm xong, anh cứ từ từ, tôi sấy tóc đã." Cô nói: "Anh muốn đi tắm không?"
"Không cần, tôi tắm xong rồi mới đến." Mặt anh chuyển qua hướng cô, hai mắt vẫn tối đen, vô thần.
Cô không nói nữa, chăm chú xoay chuyển máy sấy tóc trong tay, tiện thể nhìn anh.
Anh là trai bao do cô thuê tới.
Đây là lần đầu tiên cô thuê trai bao, quá trình thuê không phải rất thuận lợi, cô nhàm chán lật cuốn sách dày, cho dù người được lựa chọn bày ra đủ loại tư thế, phơi bày thân thể, khuôn mặt, tính cách của bọn họ, cô cũng không thấy hứng thú.
Cho đến khi cô nhìn thấy anh.
Người đàn ông trong ảnh chụp ngồi trên sô pha, hai tay để trên đầu gối, rõ ràng đang cười nhưng lại để lộ cảm giác kiệt sức, ánh mắt mơ hồ, rời rạc, giống như đang cầu cứu, lại giống như đang khát vọng bị hủy diệt hoàn toàn.
Tay cô dừng lại, ông chủ nhạy bén lập tức sáp lại gần, thấy ảnh chụp xong thì rụt lại, cô kiên trì chỉ vào bức ảnh này.
"Anh ta sao,...anh ta là người có giá rẻ nhất ở chỗ chúng tôi, làm nghề này lâu như vậy vẫn không biết cách dỗ khách vui vẻ, ưu điểm duy nhất là biết giữ bí mật... Anh ta là người mù, không nhìn thấy cô, không nhận ra cô, còn sợ gì bị lộ bí mật! Tiểu thư, đổi người khác đi, cô sẽ không thích đâu, không bằng..."
Ông chủ lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ trai bao đầu bảng của ông ta, cô không hề bị lay chuyển, bảo ông chủ lấy hồ sơ của anh ra.
Vì thế ông ta tức giận rút ra một bộ hồ sơ cũ nát từ dưới cái bàn đầy dầu mỡ, đặt trước mặt cô.
Cô không đọc vào não một chữ nào, tất cả các từ đều như ruồi nhặng bay múa, chui thẳng vào phía trong da cô, cả người cô ngứa ngáy, chỉ mãi lật xem ảnh của anh.
YOU ARE READING
[HOÀN-CAOH] CHỜ MỘT TIA SÁNG
Roman d'amourTác giả: Di Tha Cư Nhiên Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đậu Xanh Nguồn: Vespretine(koanchay) Des bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Đô thị tình duyên , 1v1 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad...