Edit: Đậu Xanh
Xem ra Lý Hòa bị dọa hỏng rồi.
Cô nỗ lực đè xuống tức giận trong lòng, tự nói với chính mình việc này không thể trách anh được, anh chỉ là muốn làm việc nhà, anh đã làm rất tốt rồi, anh vốn không nhìn thấy gì, bây giờ lại còn bị thương, đồ vật làm sao có thể so sánh với con người chứ? Cô không thể trách móc anh được.
Nhưng đó lại là con cá heo thủy tinh ông nội để lại cho cô, là thứ cuối cùng ông để lại, sao anh lại phải tưj nhiên dùng máy hút bụi... cô dùng lực cắn môi dưới của mình, đem ảo não nhào qua nhào lại rồi nhét trở về, bỏ túi đựng rác xuống, tận lực nhẹ nhàng mà nói với anh:
" Không sao."Giống như tử tù nhận được kim bài miễn tử, bả vai căng thẳng của anh lập tức thả lỏng, cô đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, trước khi anh muốn mở miệng nói chuyện liền cắt ngang anh: " Lý Hòa, em không cần anh phải làm nhiều việc như vậy, những việc này em đều có thể tự làm, em đã nói rất nhiều lần rồi, em chỉ mong anh có thể bình an."
Cô tự cảm thấy ngữ khí của mình đã rất ôn hòa rồi, nhưng kỳ lạ là, anh không hề vì những lời này mà cảm thấy được trấn an, trái lại sắc mặt còn kém hơn một chút, anh miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi đối với cô: " Ừ."
Cô không biết nên nói thêm cái gì, bầu không khí yên tĩnh lại, anh lại một lần nữa nói: " Xin lỗi, anh không nghĩ đến... anh đền cho em được không."
" Không cần, chỉ là quà lưu niệm mua ở thủy cung mà thôi... cũng chỉ vài trăm tệ." cô nói.
Đền? Anh làm sao đền được chứ? Con cá heo thủy tinh đó căn bản là không đáng tiền, chỉ là có giá trị tình cảm của ông nội thêm vào, anh có thể lấy gì mà đền được nó chứ.
Anh giật giật môi, cô nhìn ra anh đang muốn dò hỏi vậy thì tại sao phản ứng của cô lại lớn như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, từ trước đến nay anh đều như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi cô cái gì, cho dù chỉ là một đáp án cũng không, anh đã va vào quá nhiều vách tường, đến mức mà người khác đặt tay vào lòng bàn tay anh, anh cũng không dám nắm quá chặt, càng đừng nói là chủ động đi đòi hỏi cái khác.
Cô vẫn luôn biết, cho nên cô luôn là người chủ động.
Cô lại bắt đầu tâm phiền ý loạn, muốn nhanh chóng làm một việc gì đó để quên đi việc vỡ đồ vừa nãy, cô ngữ điệu nhẹ nhàng mà yêu cầu anh cùng ra ngoài tản bộ, Lý Hòa gật gật đầu, vẫn còn có chút hồn vía lên mây, nhưng hiện giờ không không có tinh lực để đi an ủi anh nữa, bời vì không phải thật sự là không sao, cô vẫn còn để ý đến, đó là con cá heo thủy tinh cô trân quý. Cô không muốn anh tự trách nên mới nói là không sao, mặc dù hiệu quả không hề tốt, cô cũng không muốn tiếp tục nữa.
Ac d
Đây là lần tản bộ ngột ngạt, nặng nề nhất của hai người, đêm hè không có gió, tiếng ve sầu ồn ào không dứt, ánh đèn đường phảng phất đều mang theo độ ấm, chiếu đến khiến cho hai bên thái dương cô chảy đầy mồ hôi, lúc anh và cô ra ngoài tản bộ không mang theo gậy, cô lần đầu tiên phát hiện hai người nắm tay vào mùa hè thì ra nhiệt độ lại nóng như vậy, da dẻ dính dính dán vào nhau, cô chỉ vội vã đi một vòng liền muốn về nhà.
YOU ARE READING
[HOÀN-CAOH] CHỜ MỘT TIA SÁNG
RomansaTác giả: Di Tha Cư Nhiên Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đậu Xanh Nguồn: Vespretine(koanchay) Des bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Đô thị tình duyên , 1v1 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad...