Edit: Đậu Xanh
Cô siết chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, tận lực duy trì ngữ khí bình ổn: " Hiện tại tâm trạng em không tốt lắm, em đi vứt rác, sau đó sẽ tản bộ một lát, đợi em bình tĩnh một chút rồi sẽ nói chuyện tiếp."
Cô quay đầu không nhìn anh nữa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, anh nắm chặt tay cô: " Anh với em cùng đi."
" Em muốn đi một mình." cô nói. Cô nghĩ rằng anh sẽ buông tay ra, giống như trước kia, ngoan ngoãn mà thuận theo tất cả ý nguyện của cô.
Nhưng lần này anh lại không, anh nắm lấy càng chặt hơn, giống như người bị rơi xuống đầm lầy bắt được một sợi dây leo trên bờ, anh lặp lại lần nữa: " Anh với em cùng đi."
Cổ tay cô bị anh nắm đến đau đớn, tức giận ở trong ngực giống như hơi nước bành trướng, cô đột nhiên hất tay anh ra: " Em nói là em muốn đi một mình!"
Cô nghe thấy âm thanh của chính mình vừa cao vừa bén nhọn vang vọng trong phòng khách, cô từ trước đến giờ đếu chưa từng tức giận với anh, lời vừa nói ra cô bỗng có chút hối hận, nhưng cô lại cảm thấy cô chẳng làm sai cái gì cả... rõ ràng là anh làm vỡ cá heo thủy tinh của cô. Cô mím môi không nói gì, túi nhựa dường như bị ngón tay cô đâm rách.
Cô quay người đi, lại muốn ra ngoài.
Lý Hòa ôm chặt lấy cô.
" Anh ... anh đền em một cái khác." Anh nói.
Thật ra anh ôm rất lỏng, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông cô, nếu như cô thật sự muốn đẩy ra, thì có thể dễ dàng thoát khỏi, nhưng cô cảm thấy được bắp thịt toàn thân anh căng cứng, anh giống như một bức tượng điêu khắc cứng ngắc, chỉ là đang phát run, cánh tay đang run, thân thể cũng đang run, đến cả âm thanh giả vờ trấn định cũng run rẩy.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, Lý Hòa tận lực cắn chặt hàm răng, bên gò má gồ lên một khối, anh liện tục vì lo âu mà chớp mắt, giống như làm vậy liền có thể nhìn thấy sắc mặt của cô.
Thái độ cô biểu hiện ra khác xa với vẻ trấn định mà cô muốn thể hiện, căng thẳng quá độ cùng với mây đen hoảng hốt giống như đang vây quanh bầu trời của anh, anh ấy sợ hãi cái kết quả nhận được sau khi cô " bình tĩnh", thế mà lại có thể đi ra khỏi khu vực an toàn, giữ cô lại là việc gan dạ nhất mà anh có thể làm.
Đây chính là cực hạn của anh, cô không nỡ lòng đẩy anh ra.
" Anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ muốn đi dạo mà thôi." Cô nói.
Nhận ra cô không có ý muốn đẩy anh ra, vòng tay của anh ở thắt lưng cô chậm rãi thắt chặt, cô không khỏi tiến về phía trước một bước, chóp mũi va vào bờ vai anh.
" Anh đi cùng với em... anh đi cùng với em có được không?" Âm thanh của anh kẹt ở cổ họng, thô ráp nghẹn ngào, cô từ trong đó nghe ra được ý tứ cầu xin.
Cô nên an ủi an ủi anh, nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy rất ấm ức, cực kỳ ấm ức.
Dựa vào cái gì anh làm vỡ đồ của cô, ngược lại cô còn phải đến dỗ anh nói không sao?
YOU ARE READING
[HOÀN-CAOH] CHỜ MỘT TIA SÁNG
Roman d'amourTác giả: Di Tha Cư Nhiên Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đậu Xanh Nguồn: Vespretine(koanchay) Des bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Đô thị tình duyên , 1v1 🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad...