Người bi luỵ, người đau khổ

29 6 0
                                    

"Mày biết đấy, ai cũng có vài lần đổ vỡ" - Sunghoon vỗ vai Jay an ủi - "Mày có thể buồn, nhưng đừng luỵ. Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi"

"Tao còn chẳng biết tao bước đi đâu nữa"

Cả hai ngồi trong vườn nhà Jay uống chút trà. Chỉ mới hai tuần sau khi chia tay Jungwon mà Jay gầy hẳn, mặt xám xịt, chẳng có chút sức sống.

Sunghoon xót bạn, nhưng chẳng thể làm gì được.

Chỉ thầm trách người em mình sao mà tàn nhẫn, bỏ lại một người ở đây thương em hết lòng.

Em nói em đi du học nên em phải chia tay, đáng để chia tay sao, Jungwon?

Người thương em nào có ngại gian khổ? Người thương em nào có ngại trông chờ?

Sunghoon nhìn lên bầu trời trong xanh.

Jungwon à, người em thương ở đây, đau lắm.

.

"Anh Hanbin à, giúp em điều chỉnh lại áp suất đi"

"Áp suất ở khu một hay khu hai?"

"Em nghĩ là khu một thôi, hợp chất của khu hai tương đối ổn định rồi"

Hanbin chỉnh lại áp suất khu một, rồi lại tiến tới ngồi cạnh Jungwon đang nhìn bảng điều khiển.

"Anh thực sự không muốn em ở đây"

"Và em thì không muốn anh làm cái này một mình"

"Nhưng anh chỉ phụ trách phần này thôi, em hiểu không Jungwon? Vì cớ gì em lại ở đây? Vì cớ gì em lại đăng kí làm vật mẫu" - Hanbin ôm lấy đứa em mình - "Anh xin em, rút khỏi dự án đi, về lại nơi đó đi Jungwon, anh xin em..."

Jungwon chỉ có thể cho anh mình một cái ôm trấn an.

"Em xin lỗi...em không thể để anh ở lại đây được..."

Khu thí nghiệm chỉ có tiếng khóc của Hanbin vang vọng, cùng tiếng lạch cạch của máy móc.

Ám ảnh.

[SHORTFIC/JAYWON] Mất rồi, người còn chờ được không?Where stories live. Discover now