Người chờ, hay người cất bước?

19 4 0
                                    

"Bước thử nghiệm cuối cùng. Yang Jungwon, tất cả trông cậy vào em"

Trước mặt Jungwon là ly nước lọc, cùng một viên thuốc.

Tất cả đều chờ đợi trong căng thẳng.

Thôi thì đằng nào chẳng chết.

Jungwon nghĩ vậy, thản nhiên cầm viên thuốc lên, uống luôn chẳng chần chừ.

Xung quanh em bao bọc bởi máy móc, tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều, nghe thật khó chịu.

"Nhịp tim ổn định!"

"Tế bào đang hồi phục nhanh chóng!"

"Các chức năng hoạt động tốt!"

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, Hanbin tưởng chừng thời gian ngưng đọng.

"Tái tạo thành công tế bào mới! Thí nghiệm thành công!"

Cả phòng thí nghiệm vỡ òa.

Dự án thành công rồi, một dự án không ai ngờ tới bây giờ lại thành công.

Jungwon bước ra khỏi đó, mỉm cười.

Heeseung xoa đầu em, cười lớn.

"Thế nào rồi Jungwon? Cảm thấy lùi thêm được tuổi nào không?"

"Như có luồng gió mới vậy"

Dự án mà tất cả mọi người dồn lực làm, rốt cuộc cũng đã có kết quả.

Một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại.

.

"Tao thật sự không muốn đi mà..."

"Không đi cũng phải đi! Tao đặt vé rồi, mày mà không đi thì đừng trách tao không xem mày là bạn nữa"

"Mày bị cái gì thế hả?"

"Bị bệnh thương người đấy, mày không tìm được thằng bạn nào tốt như tao đâu"

"Sim Jaeyoon đâu? Sao không rủ người yêu mày đi mà lại cứ phải là tao?"

"Mặc xác nó! Riêng mày tao phải lôi ra khỏi đây cho bằng được"

Jay chán nản gục đầu trên bàn, mặt quay sang một bên không muốn cãi nhau với Sunghoon nữa.

Thôi thì dù sao Sunghoon cũng mua vé rồi, cứ coi như là tìm việc để đỡ nhớ em đi.

"Mày đặt vé đi đâu?"

"Anh Quốc"

Jay khó hiểu quay sang nhìn người kia.

"Sao mày lại..."

"Mày tàn tạ cỡ đó rồi còn không biết tìm người ta về, mày có bị ngu không hả Park Jongseong?"

Sunghoon, đến cho cùng vẫn lại xót cho bạn, cùng cuộc tình dang dở của nó, nên là thôi, anh đây làm người tốt một lần, được ăn cả ngã về không vậy chứ biết sao.

.

Póc!

Tiếng bật nắp chai vang lên, mọi người cười nói vui vẻ trong căn phòng trống ngay cạnh phòng thí nghiệm.

Một bữa tiệc nhỏ nhằm chúc mừng dự án.

"Xong dự án này chắc mỗi người một hướng nhỉ? Anh K có ý định gì chưa?"

"Anh định bán bản quyền vài thứ rồi mở quán cà phê thôi cho nhẹ đầu"

"Ồ, nghe hay đấy. Khi nào anh mở em sẽ mở hàng nhé" - Jaebeom nói, đoạn quay sang Jungwon - "Jungwon thì sao, em có dự định gì chưa?"

"Em đi theo anh Hanbin thôi. Anh Hanbin, sau dự án mình đi đâu?"

"Em về Hàn Quốc đi..." - Hanbin nhìn vào đôi mắt to của Jungwon, chậm rãi nhắc lại những gì mình đã nói với em vài ngày trước.

"Em không về! Anh Hanbin, em nói rồi, ngoại trừ rời xa anh, còn lại cái gì em cũng hứa được"

Geonu phì cười xoa đầu em.

"Ai nói là anh Hanbin không về Hàn nào?"

Jungwon mở lớn đôi mắt, nụ cười nhẹ nhõm lâu lắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo.

"Thật? Anh định về Hàn? Không ở đây nữa?"

"Ừ, anh với anh K về Hàn mở quán cà phê, thế là em được thử Capuchino anh làm, nhất Jungwon rồi nhé"

"Vậy rồi anh Heeseung? Anh Geonu?"

"Thì cũng về Hàn chứ sao, Heeseung ở đâu thì anh ở đó, ở đây mãi hóa chất hành cho đau cả não thế là đủ rồi"

"Còn em Riki?"

"Em á? Xách balo đi du lịch! Em chán ở một chỗ lắm rồi"

Cứ như vậy, căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm chia thành hai nhóm, một nhóm ở lại tiếp tục nghiên cứu, một nhóm trở về Hàn Quốc sống cuộc đời bình dị, chỉ có Riki không về, cũng không ở lại, đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc rồi mới tính tiếp.

Em sắp về Hàn Quốc rồi này, nhưng liệu người em yêu có còn muốn nhìn thấy em nữa hay không?

Đột ngột chạy đi rồi lại đột ngột quay về, chắc là Jongseongie hận em lắm nhỉ?

Jungwon vui vì trở về cuộc sống bình thường, nhưng lại đau khi nghĩ đến người thương.

Người ơi, liệu người còn chờ em nữa?

[SHORTFIC/JAYWON] Mất rồi, người còn chờ được không?Where stories live. Discover now