Có rất nhiều, lại chẳng được bao nhiêu

21 5 0
                                    

"Anh có hai phút để trình bày"

"Em bình tĩnh..."

"Bình tĩnh con khỉ, anh để tôi chạy tới chạy lui từ Hàn qua tận Anh rồi đến cả cái trung tâm kia trong khi anh hoàn toàn có thể gọi Park Jongseong đến nhà và kể chuyện cho nó nghe? Tôi giống trò đùa của anh lắm à?"

Jay ngồi nhìn Sunghoon gằn từng chữ vào điện thoại.

"Đừng ồn nữa, bật loa ngoài lên, tao muốn nghe"

"Anh không biết chính xác mọi chuyện nên anh mới không nói cho hai người, nhưng mà đúng là có dự án này thật, trưởng nhóm dự án là một người anh quen trong đợt trao đổi bên Nhật. Anh ấy cùng người yêu mở ra dự án này liên kết với bên trung tâm, anh được nghe là dự án đang ở giai đoạn hai thì có một cậu bé xin vào tham gia, nhưng mà cũng chỉ biết chừng đó chứ không thể kĩ hơn được. Dự án đó thành công, em đừng lo, có vẻ Jungwon cũng không bị ảnh hưởng gì. Còn về việc địa điểm thì...anh nghĩ Jungwon sẽ cùng trưởng nhóm về Hàn Quốc sớm thôi"

"Sao anh biết được? Lỡ em ấy không về thì sao?"

"Không, em ấy sẽ về, vì người yêu trưởng nhóm là anh Hanbin"

Jay thực sự không biết người này có gì để Jungwon liều lĩnh đến thế.

"Còn một câu cuối em muốn hỏi" - Sunghoon ngập ngừng - "Anh nghĩ tại sao em ấy lại đăng ký tự thử nghiệm thuốc?"

"Cũng đơn giản mà, luật nhân đạo không cho phép chúng ta làm thí nghiệm trên cơ thể con người, chúng ta chỉ có thể tự nguyện thôi. Vốn là anh Hanbin định làm, nhưng Jungwon giành trước một bước. Anh nhớ ngày có quyết định trưởng nhóm nói phòng thí nghiệm vang vọng tiếng khóc của anh ấy"

Jay rùng mình nhìn căn phòng cả hai đang ngồi, với những tủ thuốc, ống nghiệm khắp nơi, những bức tranh giải phẫu mô hình con người.

Những con người ở đây nói chuyện sống chết bình thản như học trò hỏi han bài tập nhau vậy.

Anh bao bọc người biết bao, người lại bất chấp vào nơi này.

Liệu người có đổi thay?

"Có cách nào liên lạc được với trưởng nhóm đó không?"

"..."

"Anh đừng có nói anh không biết"

"Họ chưa rời Anh Quốc đâu, em vẫn còn thời gian từ giờ đến hết tuần này"

"Em cần cách liên lạc, không phải thời gian"

Jake thở dài.

"Anh không thể cho em được, mọi thông tin cá nhân của anh ấy đều được bảo mật rất kĩ, kể cả tên. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì người yêu anh ấy thích đi dạo ở khu vực chợ sớm, anh biết là hơi khó, nhưng mà hai người phải tự tìm, ở trung tâm vẫn còn hình ảnh anh ấy thì phải, em cứ hỏi người ở đó, mọi người sẽ cung cấp cho em"

Thông tin hóa ra lại có rất nhiều, nhưng thông tin trọng yếu thì chẳng có bao nhiêu.

Người trong trung tâm còn trích xuất được vài đoạn video về Jungwon cho cả hai xem.

Sunghoon nhìn người anh mới tên Hanbin ôm đứa em mình đang tìm kiếm mà khóc, cũng chẳng kìm nén nổi giọt lệ trên khóe mi.

Jay nhìn những thước phim em gục trên bàn thí nghiệm, nhìn những lần em té xỉu sau khi uống viên thuốc trắng trắng, cả những lần chính tay người anh trai mà em yêu quý xét nghiệm cho em.

Em đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, em ơi.

"Khi họ rời khỏi đây, họ có nói họ sẽ đi đâu không?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng K nói cậu ấy sẽ mở một quán cà phê"

K cùng Hanbin luôn đi với nhau, và chắc chắn họ không để Jungwon một mình.

"Anh ấy có nói sẽ mở ở đâu không?"

"Chưa biết được, nhưng tôi nghĩ cậu nên để ý vào những khu vực cận thành thị. K không thích nhiều tiếng ồn"

Seoul to lớn như vậy, sao anh biết được em rồi sẽ về đâu?

Bi quan thay.

[SHORTFIC/JAYWON] Mất rồi, người còn chờ được không?Where stories live. Discover now