Thương

28 6 0
                                    

Tìm một con người nhỏ bé ở một thành phố rộng lớn thật sự rất khó, kể cả khi nắm trong tay nhiều thông tin.

Jake cũng đã hỗ trợ cả hai rất nhiều, nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng.

Dù thế nào đi nữa, hy vọng luôn đến từ những khoảnh khắc khó tin nhất, phải không?

Vậy nên Jay gần như không thể tin nổi khi thấy em ở sân bay, ngay khu vực check-in.

Jungwon đi cùng chuyến với Jay và Sunghoon.

Jay chỉ nhìn mỗi Jungwon thôi, còn Sunghoon nhìn hai người đứng sau em.

Thì ra đây là anh Hanbin và anh K. Sunghoon có thể nhìn thấy anh Hanbin chăm lo cho Jungwon thế nào. Mọi hành động như những thói quen đã ăn sâu vào máu.

Chưa kịp làm gì đã thấy Jay lao về phía trước, vội vã giữ tay Jungwon lại.

"Tìm được em rồi, Jungwon à"

Jungwon mở to đôi mắt, không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Hay là em vẫn đang ngủ mơ nhỉ? Không có ngày nào là em không mơ thấy Jay hết.

Chắc là em đang mơ thật rồi, Jungwon giơ bàn tay trắng trắng khẽ nhéo má mình.

Hành động của em làm Hanbin đứng đằng sau phì cười. Đẩy đẩy Jay ý chỉ kéo đứa nhỏ đâu đó mà nói chuyện riêng đi, rồi quay ra sau.

"Em là Sunghoon nhỉ? Chào em, anh là..."

"Em biết anh là ai. Và em nghĩ có rất nhiều thứ em cần hai người giải thích"

.

Jay kéo em ra một góc riêng, rồi chỉ ôm em, chẳng nói gì cả.

"Anh Jay..."

"Suỵt! Cho anh ôm chút thôi, anh nhớ em đến phát điên lên được"

Jungwon thực sự cảm nhận được Jay nhớ mình thế nào, vì anh ôm em đến đau cả vai.

Bỗng dưng em muốn khóc quá.

"Em có thể kể mọi chuyện với anh mà, sao phải đẩy chúng ta xuống vực thẳm hả em?"

Một câu của Jay làm mọi thứ vỡ òa, em nhìn Jay, đôi mắt to tròn phản chiếu mỗi hình bóng người.

"Anh biết?"

"Chuyện này là về em đó, sao anh không biết được?"

"Anh có giận em không?"

"Anh có" - Jay nhìn em, nghiêm mặt - "Anh không giận em vì em tới đây, anh giận em đã không nói mọi thứ cho anh biết. Em có hiểu hai chữ chia tay có sức nặng thế nào không Jungwon? Chỉ cần em nói với anh một câu, anh sẵn sàng đưa em đi khắp nơi tìm người đó, anh đã bao giờ từ chối em điều gì đâu?"

"Em xin lỗi..."

Jay nhìn em rơi từng giọt nước mắt rồi thở dài bất lực.

"Chịu thôi, ai bảo anh thương em làm gì cơ chứ?"

Hôn lên trán em một cái, lại lau nước mắt cho em.

"Jungwon hứa với anh một điều được không?"

"Dạ?"

"Dù có thế nào đi nữa, không được nói hai chữ chia tay"

Một lần là đủ rồi, anh không nghĩ mình sẽ ổn nếu có lần hai.

Jungwon nở một nụ cười mà đối với Jay, đó là nụ cười đẹp nhất.

"Sẽ không"

END.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SHORTFIC/JAYWON] Mất rồi, người còn chờ được không?Where stories live. Discover now