Lướt qua nhau, rồi chìm vào vô ảnh

18 4 0
                                    

Trước khi quay về Hàn, mọi người quyết định ở lại một tuần chơi cho hết London.

Từ sáng sớm Heeseung Geonu đã cùng nhau đánh lẻ, nên chỉ còn K, Hanbin cùng Jungwon.

K biết Jungwon sẽ chỉ đi theo Hanbin, và em thì sẽ không để thằng nhóc một mình, nên suốt buổi đi chơi, Jungwon đi ở giữa hai anh lớn.

Cả ba đi ra gần Big Ben ngắm, trong dòng người đông đúc, Jungwon bỗng thấy bóng dáng quen quen.

Đó có phải là...

.

"Mày thật sự không có chút tin tức gì về em ấy?"

"Không có gì cả, em ấy sang đây là cắt đứt liên lạc luôn, bạn bè em ấy cũng chẳng biết"

Sunghoon rối rắm nhìn vào chiếc điện thoại. Quái lạ, chỉ là đi du học thôi mà, sao lại xoá hết tài khoản mạng xã hội, số điện thoại ở Hàn Quốc cũng không tra ra được.

Jungwon ngày trước vốn năng nổ trên mạng lắm...

Sunghoon có cảm giác mọi thứ không đơn thuần là "đi du học".

Rõ ràng là Jungwon đang giấu diếm điều gì đó, nhưng Sunghoon sẽ giữ mối quan tâm này trong lòng.

Jay đã đủ khổ sở rồi, mình không nên khiến tình hình tồi tệ hơn.

Jay chẳng để ý gì đến khung cảnh xung quanh cả, chỉ chăm chăm tìm kiếm một bóng hình trong dòng người.

Anh Quốc rộng lớn như vậy, em ở đâu hả Jungwon?
.
.
.
"Anh...em nghĩ mình thấy ai đó..."

"Sao thế Jungwon?"

"Em nghĩ mình thấy anh ấy...không, chắc là tác dụng thuốc chưa tan hết thôi, đây có phải là Hàn Quốc đâu..."

Hanbin lo lắng, nhanh chóng lục túi lấy đèn chuyên dụng soi vào mắt em mình.

"Mắt vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu chịu ảnh hưởng từ thuốc. Có thể em nhầm lẫn thôi Jungwon à"

"Em cũng mong vậy..."

Jungwon thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Nào ai trên đời không có một nỗi khổ?

Là em tự từ bỏ người em thương, tư cách nào để em tìm lại người nữa?

[SHORTFIC/JAYWON] Mất rồi, người còn chờ được không?Where stories live. Discover now