Sự việc dần lắng xuống khi bình minh bắt đầu hé sáng lên, mặt trời dần mộc lên khỏi mặt đất. Sana cũng dần thức dậy, cô mệt mỏi ngồi dậy vươn vai làm một vài động tác tập thể dục.
Rồi bước chân xuống giường, ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ nhà bếp. Sana mỉm cười nói " chị đang làm bữa sáng à?"
- em dậy rồi hả? đánh răng đi rồi ăn sáng_ được Nayeon chào đón buổi sáng bằng nụ cười tươi rói khiến cho Sana cản thấy thoải mái hiên phần nào rất nhiều.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng, tuy nó không ngon lắm nhưng đủ lót dạ được rồi. Hai người ăn uống nói chuyện rôm rả suốt một hồi rồi Nayeon cũng phải đi làm.
Còn Sana cũng phải trở về căn hộ cũ để dọn sang nơi khác, nhưng cô chợt khựng lại trước cửa nhà. Tzuyu vẫn ngồi đó trước cửa, em ngồi dựa lưng vào tường mà ngủ gật, cái đầu cứ gật gù trong đáng yêu làm sao.
Môi đột nhiên mỉm cười không hiểu cái thứ cảm xúc ấy như thế nào, khi giận hờn khi vui tươi khi uất ức khi lại đầy vị tha, hình như cô muốn tha thứ tất cả cho em nhưng có điều gì ngăn cản lại. Cảm xúc khi không được xác định rõ ràng thì sẽ vô cùng khó chịu và bứt rứt.
Cảm xúc mơ hồ khiến cô không biết mình đang muốn gì và mọi quyết định của cô điều cho thấy sự dè chừng không dứt khoát, ngoài mặt muốn em không xuất hiện nhưng bên trong lại nhớ em đến phát điên.
Bước lại gần Tzuyu tay chạm vào mặt em, khuôn mặt hóc hác xanh xao tự bao giờ nhưng vẫn không thể nào quên đôi mắt ấy. Đôi mắt biết nói, nó có thể bày tỏ tình cảm của mình với một ai đó nhưng lại có thể giết chết một ai đó, Sana đều là nạn nhân của hai trường hợp trên.
Khi cô đã từng nhận được sự nhẹ nhàng đầy yêu thương từ ánh mắt của Tzuyu nhưng ánh mắt đó cũng đã giết chết tâm hồn cô.
Vào ngày ấy, chính cô đã nhìn thấy Tzuyu đứng nhìn cô bằng cặp mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
-tại sao? em lại làm như thế với chị?_ cô khóc, nhìn em, rồi độc thoại với chính mình những điều này không thể nói với em được.
Vì cô.....đang muốn rời xa em đó là lý do cô phải sống ở nơi này không ngờ em lại đi đến tận đây.
- về với em được không? Sana?_ tiếng Tzuyu nói mớ làm Sana giật mình trở lại với thực tại, tay cô rút lại cô đứng dậy tiến ra xa rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mi rồi dần trở về với khuôn mặt sắc lạnh.
Tzuyu nheo mắt được một lúc cũng tỉnh giấc, ngay vừa lúc mở mắt trước mắt em chính là Sana, người mà em mong muốn gặp nhất ở hiện tại.
Lật đật ngồi dậy, chân em bị tê nên tạm thời khó di chuyển, nhưng vẫn cố mỉm cười nhẹ nhàng với Sana.
- chị đây rồi!_ nụ cười chưa kịp nở rộ liền bị vụt tắt mất khi nhận lấy đôi mắt và sự thờ ơ lạnh lùng của Sana
- cho tôi vào nhà_ tim Tzuyu chợt nhói lên một cái nhưng cũng ngậm ngùi khó khăn di chuyển sang một bên.
*RẦM* tiếng cửa đóng sầm lại, Tzuyu thở dài tay bỏ vào túi lấy ra một chiếc điện thoại nhắn một cái gì đó rồi bỏ đi. * chị hãy đợi đấy rồi một lần nữa chị sẽ về tay Tzuyu này thôi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Satzu] Kiểm soát
FanfictionCó chết em vẫn không bỏ được tính chiếm hữu của mình. Có không giữ mất đừng tìm, đúng nhưng tôi sẽ tìm để giữ chị lại.