Sau khi Nayeon trở về nhà mình.
Nhận lấy lời động viên từ chị, Sana quyết định sẽ đối mặt với nó, một lần và mãi mãi.
Mặc cho mình một chiếc áo khóat, Sana bước chân ra ngoài cửa phòng. Vừa mở cánh cửa, đối diện trước mắt cô chính là Tzuyu.
- chị, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- được_ dù sao cũng đang muốn gặp em. Sana tránh qua một bên để em bước vào.
Sau khi đóng cửa cả hai ngồi đối diện nhau, thứ ngăn cách họ chính là chiếc bàn nhỏ, ấm trà và vài cái tách.
- e hèm! em..... em....không biết phải..... hmmm... nói thế nào..... hmmm... em..
- em uống ít nước đi_nhận thấy Tzuyu có phần căng thẳng, Sana rót cho em tách trà đẩy về phía em.
- à! dạ_ nhận lấy tách trà ngoan ngoãn uống, ai mà biết được đây là con người lạnh lùng và tàn nhẫn chứ!?
- Sana! em biết người chị của em là kẻ thù của chị, nhưng dù sao chị ấy đã chịu quả báo của mình.......
- cái em muốn nói với tôi đây sao?
- không phải! ý em là chị đừng hận thù với chị ấy mà bỏ em. Em không muốn mất chị.
Em đứng lên chạy về phía Sana nắm chặt lấy bàn tay ấy.
- Sana à! em yêu chị nhiều lắm! khi biết chị thù hận chị ấy như thế nào. Em đã rất hoảng sợ, sợ chị thù hận cả em, sợ chị lạnh nhạt, sợ chị rời bỏ em và nhiều thứ khác nữa.
Đến đây nước mắt của Tzuyu lại tuông trào.
- cho nên.... hức.... cho nên... em mới xiết chặt mọi hành động cử chỉ của chị....... hức...để chị luôn ở trong tầm mắt của em... hức.... để chị.....
- Tzuyu à! ngoan nào_ cô xoa đầu nàng cảm giác thật ấm áp nó làm em nhớ đến những ngày ấy.
"- Tzuyu à! bé cún này đáng yêu quá"
"- Tzuyu à! Nayeon không cho chị ăn bánh"
"-Tzuyu à! em dễ thương quá"
*đôi khi em chỉ mong rằng chị mãi ngốc nghếch như thế sẽ hạnh phúc hơn*
Chỉ là dòng suy nghĩ của Tzuyu thôi, đôi khi em chỉ muốn ôm trọn lấy chị bên mình để không ai có thể giành lấy chị từ tay em.
- ban đầu tôi luôn nghĩ, quả báo của cô ta quá nhẹ nhàng. Được bao bọc bởi mọi người xung quanh lại không chịu hình phạt của pháp lụât.
Nắm chặt lấy của em, Sana cố định kiềm chế cơn giận trong người mình, mắt cô đỏ hoe ươn ướt nước.
- tôi rất hận! rất căm thù cô ta, tôi không thể quên được cái ánh mắt hả hê, cái nụ cười ấy. Và những gì tôi đã chịu, tôi thực sự không thể tha thứ cho loại người như thế!
Không thể cầm cự được những giọt nước mắt của nổi hận thù liên tục tuông trào, Tzuyu chỉ biết ôm cô thật chặt.
- khi không thể trả thù cho người ấy còn bị em kiểm soát từng nhất cử nhất động của mình. Lúc đó, cảm giác của tôi như thế nào làm sao em hiểu?
Cô nhấn mạnh từng chữ như cố gắng xả đi cơn tức giận thù hận bên trong mình. Cái cảm giác vừa không trả được thù vừa bị theo dõi như một con rối.
- Sana! chị có yêu em không?_ Tzuyu kéo Sana đối mặt với mình.
- Không! tôi chưa bao giờ yêu em, mục đích tôi giả ngốc chỉ để trả thù rồi bỏ đi mà thôi!
Từng câu chữ cô phát ra sao nó làm cho em đau quá, tim Tzuyu hẫng đi một nhịp.
Nếu bị tra tấn thì em thà bị như thế còn hơn nghe lời nói ấy từ chị. Em thở hắt ra buông đôi tay khỏi mặt cô nhưng cô đã kịp giữ lại.
-Nhưng đi rồi tôi mới biết, tim mình nằm về em từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Satzu] Kiểm soát
FanfictionCó chết em vẫn không bỏ được tính chiếm hữu của mình. Có không giữ mất đừng tìm, đúng nhưng tôi sẽ tìm để giữ chị lại.