Sana tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ấy.
Đôi mắt ấy đôi khi lại khiến ta rợn người, đôi khi lại làm ta rung động, đôi khi lại làm ta cảm giác được chủ nhân của nó đang chất chứa rất nhiều phiền muộn.
" Tôi sẵn sàng làm từ bỏ tất cả vì em, vì tôi chẳng có gì ngoài em cả. Nhưng em, Tzuyu, em không thể vì tôi mà từ bỏ tất cả. Đúng không? "
Sana dùng ngón trỏ đặt giữa môi Tzuyu khi em định phản bát lại.
" Em không thể vì tôi mà quay mặt với người đã cưu mang em chính là ả ta, em không thể ra tay với ả ta, người đã cho em địa vị như ngày hôm nay vì tôi. Em không thể chỉ vì mình tôi mà từ bỏ hết tất cả những người xung quanh em, đặc biệt là ả ta"
"Sana..... " Tzuyu nắm lấy tay chị giọng rung rung như muốn nói gì đó.
" Tôi chưa nói hết mà, chúng ta sẽ giải quyết trong ngày hôm nay, em không cần vội như thế"
Nói rồi cô lại tiếp tục
" Đã nhiều lần tôi muốn bỏ nó đi nhưng khi gặp ả, nhìn thấy ả, kể cả chỉ là một cái bóng của ả xuất hiện trước mắt tôi thôi. Thì cũng đủ để khiến tôi tiến tới giết chết ả, nhưng em đã phá hết mọi kế hoạch của tôi"
"em giam lỏng tôi, đứng trước con mắt của em. Đến khi tôi quyết định từ bỏ mọi thứ để đến đây làm lại cuộc đời mình, nhưng em cũng đến là rối tung hết cả lên"
"em không thể để tôi sống bình yên như bao người được sao? "
Nói đến đây nước mắt cô tuông rơi, những giọt nước mắt đau đớn. Ân oán hận thù đã mang lại những hậu quả mà người ta không thể biết được.
Rằng nó sẽ làm họ đau đớn như thế nào. Có thể về mặt thể xác cũng có thể về mặt tinh thần.
Chuyện tình của hai người họ cũng vì là nạn nhân mà một người gần như phát điên khi người kia rời khỏi tầm mắt dù chỉ là vài giây.
Người còn lại thì ngay lúc ân oán được giải quyết bằng nợ máu trả máu thì đối phương lại là rào cản duy nhất khiến người ấy không thể ra tay.
" cách duy nhất để giải quyết mọi truyện thù hận ân oán năm nào chính là tôi không đụng chạm hay liên quan gì đến cô ta và những người xung quanh ả. Trong đấy có em, Chou Tzuyu "
Nói rồi Sana hai tay ôm lấy mặt khóc nất lên, Tzuyu thì từ bao giờ đôi mắt từ chứa nhiều phiền muộn chuyển sang lạnh toát, hai bàn tay nắm chặt như đang kiềm nén lại cảm xúc bên trong mình.
" sao chị có thể khóc? khi nói những điều tàn nhẫn đó? "
"chị nhìn em đi! tại sao chúng ta lại vì cái ân oán chết tiệt ấy mà làm khổ nhau đến như vậy? "
Tzuyu gào thét nắm chặt lấy hay vai cô nhìn về phía mình. Một người khóc vì không thể níu kéo được gì, một người khóc vì phải buông tay chỉ vì ân oán.
Cuối cùng em ngục xuống vai cô mà khóc, không còn là một Chou Tzuyu tàn nhẫn lạnh lùng, không còn là Sana trong lòng đầy oán hận.
Thời khắc này chỉ có hai người họ, chỉ có những mảnh tình cảm bị rạng nức, những trang sách chuyện tình của họ bị nhuộm đen đi mất.
Sana cũng ôm lấy Tzuyu là cái ôm cuối cùng cô giành cho em. Cái ôm mang lại những ký ức tươi đẹp khi họ còn bên nhau. Chạy trong đầu họ như một bộ phim được quay chậm.
" chuyện này vẫn chưa xong đâu! Sana! chị vẫn sẽ là của em dù có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa"
Nói rồi em buông cô ra đi thẳng một mạch ra ngoài mà không nói một lời nào cả.
Tiếng đóng cửa vang lên mang Sana trở về với thực tại. Chuyện này là sao? cô định giải quyết chuyện này một lần rồi cô và Tzuyu chính thức đường ai náy đi.
Nhưng em đã rời đi rồi, có tức giận hay buồn bã cũng không giải quyết được chuyện gì, Sana bất lực cô vào phòng chợp mắt một tí.
Không biết một tí là bao nhiêu nhưng khi cái bụng đói reo lên cũng là lúc Sana nhìn đồng hồ trên điện thoại.
3 giờ sáng
Nằm trên giường đầy mệt mỏi, Sana mở điện thoại. Chợt có một bài báo thu hút trí tò mò của cô.
"MỘT TÀI XẾ LÁI XE TRONG LÚC NGỦ NGỤC, ANH ẤY VÔ TÌNH TÔNG PHẢI MỘT CÔ GÁI BÊN ĐƯỜNG"
Đọc tiêu đề cũng đủ khiến Sana rợn hết cả người. Chuyện gì đang xảy ra khi cô đang ngủ thế? Đột nhiên tròn đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tzuyu.
Sana vội vỗ vỗ vào đầu mình, tự nói với chính mình rằng:
"chắc em ấy chỉ đi đâu đó thôi, em ấy vẫn ổn" Sana tự trấn an bản thân.
Khi cô đang lướt để đọc thêm chi tiết thì có tiếng động ở ngoài.
Tiếng mở cửa ra rồi đóng lại dù rất nhỉ những cô đã tỉnh giấc nên có thể nghe thấy.
Sana tò mò bước ra, vừa nhìn thấy những gì trước mắt, cô hoảng hốt đánh rơi chiếc điện thoại của mình.
Miệng cô như muốn la lên nhưng không thể, đôi chân rung rẩy nhưng chỉ biết bất động tại chỗ.
Là Chou Tzuyu, nhưng lại trong bộ dạng người đầy máu, cả thân thể không xương nhưng cố trụ vững, đứng nhìn cô nở nụ cười. Em bổng cất tiếng, âm thanh như từ địa ngục vọng về:
"Em về rồi"
End
---------------------------------
ok! và thế là hết bộ truyện thứ hai của tui rồi😁 .Mai tui học online ak mn.Dậy Sớmmmmmmm🥲
Có tiết HÓAAAAAAAAA🥲
Cái lưng đang đauuuuuuu🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Satzu] Kiểm soát
FanfictionCó chết em vẫn không bỏ được tính chiếm hữu của mình. Có không giữ mất đừng tìm, đúng nhưng tôi sẽ tìm để giữ chị lại.